Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi ăn một bữa no nê, Rin dựa người vào ghế xoa bụng thỏa mãn, hành động này khiến cho Rinto mỉm cười khúc khích nói:
- Ôi quái vật! Em ăn quá nhiều rồi đấy. Sắp trở thành con heo đến nơi rồi nhỉ?
Rin bị Rinto nói thế làm cái nơ thỏ đỏ lên, Rin cười ha hả. Rin quay sang nhìn Meiko đang từ trong bếp đi ra:
- Hu hu hu😢😭! Meiko - nee, baka oniichan bắt nạn em hu hu!!!
- CÁI GÌ??????!!!?! CHÚ MÀY DÁM BẮT NẠT BÉ ORENJI* - CHAN CỦA BÀ HẢ !?!?!?!? - Meiko nghe xong dựt cái tạp dề hình chai sake ra khỏi người
.
.
.
Orenji: quả cam
.
.
.
- Me... Meiko - nee, ko... ko phải như vậy... đâu - Rinto biện hộ
- Tháng này cắt suất phần cam của chú. NGHE CHƯA?!?
"Uỳnh" "Rầm" " Đoàng "
Vâng, và thế giới của Rinto đã bị sụp đổ khiến linh hồn anh bây giờ đã bay lên thiên đường. Rinto đưa ánh mắt hận thù về phía Rin.Rin, em đúng là thiên thần đội lốt ác quỷ mà!!!!
Rinto đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lenka nhưng Lenka đáp lại một câu khiến thế giới của Rinto sụp đổ lần thứ hai:
- Tối nay anh ra phòng khách mà ngủ.
.
.
.
( Chú ý: Miku và Mikuo; Lenka và Rinto; Meiko và Kaito; Luka và Gakupo; Gumi và Gumiya là cặp đôi nên ngủ chung phòng. Chỉ có mỗi bé Rin là ngủ một mình thôi )
.
.
.
Thế giới của Rinto lại sụp đổ lần nữa khiến anh phải ngồi một góc chơi với kiến lảm nhảm: " Ko có ai thương tôi. Ko có ai thương tôi. Ko có ai thương tôi...."
Mọi người xung quanh cười trừ còn Rin mỉm cười thỏa mãn xin phép đi lên phòng. Cô vừa đi vừa huýt sáo khiến mọi người cười khúc khích. Khi cô lên đến phòng, cô nhanh chóng tắt điện và lao lên giường đắp chăn đi ngủ mà ko hề biết ai đang nằm bên cạnh mình.
Rin' P.O.V:
Khi tôi vừa chìm vào giấc ngủ, tôi bắt đầu cảm thấy và ko hiểu vì sao mọi thứ xung quanh lại lạnh như thế. Tôi từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh, chỉ toàn là một màn đêm vô tận ko đáy. Tôi gọi tên mọi người nhưng ko ai vẳng lại, chỉ có tiếng của tôi. Tôi sợ hãi ôm chặt lấy thân thể của mình để đỡ lạnh nhưng bốn sợi xích từ đau xuất buộc chặt vào tứ chi của tôi khiến tôi bật máu, đau vô cùng. Tôi tự hỏi chính mình liệu đây có phải là một giấc mơ hay ko? Tôi cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Đột nhiên một hình ảnh hiện ra ngay trước mắt tôi. Đó là một cảnh tượng một chàng hầu đang tráo đổi đồ với một cô gái, chàng trai đó nói với cô gái cái gì đó rồi đẩy cô ấy vào tủ. Chàng trai bị mọi người dân bắt nhưng anh ta ko hề phản kháng mà nở nụ cười thỏa mãn. Cảnh tượng lại tua đến khi chàng trai đó sắp bị hành hình và tôi nhìn thấy ảnh cô gái đó cố gắng chạy đến chỗ chàng trai. Chàng trai đó có vẻ nhìn thấy cô gái liền mỉm cười nói: " Ara, đến giờ uống trà rồi nhỉ? "
XOẸT!!!
Chiếc lưỡi dao rơi xuống và chặt đầu chàng trai đó. Tôi bỗng khóc lên thảm thiết cô gắng với tay đến đấy nhưng ko được, tôi cũng ko biết tại sao mình làm vậy. Cứ như vậy mà khóc cho đến khi có một cánh tay ấm áp ôm chặt tôi vào lòng thì thầm bên tai của tôi:
- Ko sao đâu công chúa nhỏ của anh. Có anh ở đây, em sẽ ko sao đâu mà.
Nghe xong câu nói đó, trái tim tôi đột nhiên đập mạnh và chìm dần vào trong giấc ngủ trong cánh tay ấm áp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro