Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

   - Là mày.... Cái thằng khốn đã làm khó tao trong bài kiểm tra ngắn!!!

   Neru tức giận định đấm cho hắn một phát nhưng cậu ta nhanh chóng né đi.

   - Tôi không ngờ hai cô lại thù dai như thế!!!!- Cậu ta hoảng loạn.

   - Mày có biết lúc đó tao khốn khổ thế nào khi phải chung đội với hai con điên bất cần không hả!?- Gumi cũng chặn cửa cậu ta lại.

   (Rin: *Ắt xì*)

   - Này... Hồi đó chúng ta còn trẻ trâu lắm!!! Làm ơn bỏ qua đi...!

   Phải! Vị khách không ai khác là Yuuma.

   - Này...! Hai đứa, bình tĩnh đi!- Meiko đứng ra ngăn cản.

   - Ơ...! Tui đang xem kịch hay mà!- Không biết từ lúc nào, Mikuo và Miku đã cầm trên tay hộp bắp rang và đeo kính 3d rồi.

   Thế hai hai con người tóc xanh kia xuất hiện một khối u trên đầu.

   - Thiệt là... Đã không ngăn cản rồi mà còn thêm dầu vào lửa nữa.

   Vì sự an toàn của mình, Yuuma được đặc cách ngồi bên cạnh Meiko nhưng vẫn phải đề phòng những con thú có thể vồ tới bất cứ lúc nào.

   - Cô không ngờ ông Kiyoteru lại để yên như thế đấy!- Meiko cười lạnh.

   - À! Thầy Kiyo có ổn không thưa cô?

   - Ổn....! Nhưng sau khi cô tìm gặp hắn không biết có ổn hay không??

   Mọi người bên trong đều rùng mình trước hành động bẻ tay của Meiko, cùng với những âm thanh giòn dã phát ra.

   - Tôi chỉ muốn ghé đến đây mua một chút đồ ngọt thôi! Về chuyện hồi trước, tôi vô cùng xin lỗi...

   - Haizz... Nếu cậu đã xin lỗi rồi thì thôi! Cái bánh ngọt ngày hôm nay tôi sẽ không lấy tiền, coi như là bồi thường tổn thất tinh thần của cậu.- Gumi đưa cho Yuuma một hộp bánh.

   - Cái gì!?- Neru cản lại.- Tại sao chúng ta lại phải bồi thường trong khi cậu ta mới là người sai trước?

   - Thôi nào Neru... Mọi chuyện đã qua rồi!- Meiko cười trừ.

   - Hừ!

   - Vậy Yuuma.... Cuộc sống của cậu sau ngày hôm đó như thế nào?- Gumi niềm nở bắt chuyện.

   - Ngày đó á!? Thật ra cũng rất khó khăn... Cũng phải bởi vì trước khi học trong đó tôi là trẻ mồ côi mà! Nhưng sau này tôi cũng đã khá hơn, hiện tại đang là giám đốc công ty giải trí.

   - Vậy à!? Có khi mấy lời xin lỗi vừa nãy là do cậu ta diễn đấy!- Neru mỉa mai.

   - Không có! Đó là thật lòng!- Yuuma giãy nảy lên.- Vậy cô gái tóc vàng ngắn đâu rồi?

   Quá rõ ràng, đến cả người ngốc nhất ở đây cũng biết cậu ta đang hỏi về Rin.

   - Bé Rin đã mất tích kể từ ngày hôm đó! Hiện tại vẫn chưa tìm thấy.- Meiko buồn bã.

   - Hả!? Nhưng mà hôm đó tôi thấy cô ta ở lại với hắn ta mà!

   Meiko, Mikuo và Miku đều giật mình.

   - Sao cơ!?

   Chuyện Rin nán lại trường để nói chuyện với Len chỉ có Neru và Gumi biết. Vì khi đó mọi người đang cố gắng để cứu sống Kui.

   -... Chuyện này... Thật sự là thế!- Neru thừa nhận.

   Gumi thì vẫn im lặng.

   - Vậy cậu có biết Rin ở lại đó làm gì không?- Meiko tiếp tục moi thông tin.

   - Thật ra lúc đó tôi thấy một việc khá là kì lạ. Cô ta liếm vai của hắn, hai người dường như nói chuyện gì đó nhưng cuối cùng tôi thấy cô ta đưa Len đi.- Yuuma kể hết lại sự việc.

   - Thật sao!?- Miku dường như không thể tin vào tai mình.

   - Cơ mà hình như đoạn cuối cùng giữa cuộc đối thoại của bọn họ, tôi thấy cô gái đó đưa tay lên bụng mình...- Yuuma tiếp tục kể.

   - Hình như là...

   - Đủ rồi!- Gumi kích động đập bàn.

   - Sao thế!?- Neru hỏi.

   - Đến giờ đóng cửa tiệm rồi! Mời cậu về cho.

   - Ơ... Nhưng...

   - Đi về!

   Gumi bỗng nhiên tức giận, cô xách áo Yuuma lên và ném ra ngoài cửa, sau đó mạnh bạo đóng cửa lại.

   - Gumi! Cậu sao vậy?- Neru lo lắng lắc mạnh vai Gumi.

   - Không thể nào.... Không thể nào...

   Gumi bịt tai lại, cô chạy thẳng xuống nhà bếp và khóa trái cửa.

   - Gumi!!! Mở cửa ra đi!- Mikuo liên tục đập cửa.

   Từ bên trong có thể nghe thấy tiếng đồ đạc rơi xuống đất.

   - Con bé hình như không chấp nhận được sự thật này.- Meiko cắn môi, cô cũng nhanh chóng cầm giỏ xách mà rời đi.

   Gumi ngồi trong góc tường, bao nhiêu bột bánh và dụng cụ làm bếp đều bị cô làm cho hư hỏng. Cô thu mình lại rồi khóc.

   - Tại sao!? Tại sao lại là cậu?

   Miku và Mikuo cũng đã rời khỏi cửa tiệm, bây giờ trời cũng đã tối.

   Gumi sờ vào túi áo khoác của mình thì thấy tờ danh thiếp mà Gumiya đã đưa cho cô.

   "Có lẽ cô nên thử nói chuyện với người bạn đó đi."

   Gumi nhớ tới lời khuyên của Gumiya, giống như có thứ gì đó thúc đẩy. Gumi đứng lên và khoác áo vào.

   Ngay khi vừa ra khỏi cửa thì bắt gặp Neru.

   - Cậu có chuyện giấu tôi?

   -...- Gumi im lặng định rời đi.

   - Này!- Neru kéo tay Gumi khiến cô suýt nữa ngã vào lòng mình.- Có chuyện gì mà tôi không thể biết à?

   - Neru, cậu quá cục súc!

   Neru tức giận sau khi Gumi nói thế, định giơ tay lên đánh thì dừng lại.

   - Nếu tôi nói sự thật thì cậu có kiểm soát được bản thân không?

   - Tôi...- Neru ấp úng tránh ánh mắt đầy kiên định của Gumi.

   - Rin đang ở cùng với Len đấy...

   -...

   - Ngày mà chúng ta đến công viên, tớ đã gặp Len...

   -...

   -... Và cả Rin! Đứa bé chắc hẳn là con của hai người đó!- Giọng Gumi nhỏ dần.- Cả hai đã cùng nhau chạy trốn.

   - Vớ vẩn! Không thể nào!- Neru phủ nhận.

   - Đó là sự thật!- Gumi hét lên.- Trước ngày mà chúng ta trải qua kì thi cuối cùng, tớ đã nhìn thấy hết... Cơ thể của Rin... Cơ thể cậu ấy có dấu hiệu bị bạo hành và cưỡng hiếp... Và cả một vết xăm trên lưng cậu ấy!

   Neru thất thần, cô thở dốc, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực mà dựa vào tường.

   - Thật chứ!?

   -...- Gumi quay đi ngầm thừa nhận.

   - Ha... Haha.... Đùa tôi đấy à?- Neru cười như phát điên.

   -... Tôi đi đây!

   Gumi quay đi, nhưng lại bị Neru kéo lại.

   - Giờ cậu đi đâu?

   - Tôi sẽ đi tìm Rin và nói chuyện với cậu ấy!

   Neru bỗng nhiên đứng lên, giáng một cú thật mạnh vào đầu Gumi.

   - Con điên này! Cậu định tìm nơi đó bằng cách nào? Nếu tìm thấy cậu làm sao vào được trong đó? Và... Cậu có đủ dũng cảm không?

   - Tôi sẽ cố! Tôi sẽ tìm mọi cách! Mà.... Cậu đừng có hở tí lại đánh lên đầu tôi nữa!- Gumi hét lên.

   - Tại vì cậu là cái con ngu đấy có biết không!- Neru cãi lại.

   Cả hai lại cãi nhau, và lại làm lành. Suốt mười năm qua họ chưa bao giờ giận nhau quá một tuần, bởi vì cả hai nhận thức được cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào, vì vậy họ không muốn cho đến lúc chết mà cả hai vẫn còn giận nhau, vì như thế rất cô độc.

   - Con ngốc Gumi! Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm Rin!- Neru lặng lẽ ôm lấy Gumi.

   - Ừm!
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rinlen