Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

   - Oliver! Oliver!

   Mayu lo lắng chạy khắp nơi tìm Oliver nhưng vô vọng.

   - Thằng bé này! Ở đâu vậy chứ!?

   Oliver đang ở đằng sau khu nhà E, nơi đây có một cái đài phun nước lớn mà Rin đã cho xây từ vài năm trước.

   - Đây hình như là hồ nước vĩnh cửu nhỉ!? Tại sao mẹ lại muốn xây nên cái này chứ?

   Oliver tạt nước trong hồ làm cho nó văng ra ngoài, cậu thích thú nghịch ngợm.

   Đài phun nước này không phải chính Rin cho xây, mà là ý muốn của Len. Cậu xây nên thứ này bởi chính phép thuật của cậu, mục đích để đề phòng những kẻ tình nghi đến nơi này thăm dò.

   - Mình hất nước ra từ nãy đến giờ nhưng sao nước vẫn nhiều thế!?

   Oliver trèo lên những bệ đá chứa nước để tìm hiểu, nhưng xui xẻo lại bị ngã vào.

   -... Mayu?

   -..... Cô chủ.... Cô có thấy Oliver đâu không?- Mayu thở mệt vì cô đã tìm kiếm Oliver suốt buổi trưa.

   - Hả!? Oliver làm sao?

   - Tôi chơi với Oliver ở khu nhà A, nhưng vì một chút lơ là nên tôi đã không chú ý đến Oliver, bây giờ lại không thấy đâu nữa!

   - Chậc! Cái thằng nhóc này!

   Rin đứng lên một cách bực bội, cô bỏ dở công việc của mình cùng với Mayu tìm Oliver.

   Đài phun nước tưởng chừng nhỏ, nhưng không gian bên trong nó lại sâu và rộng đến nỗi có thể chứa cả một tòa nhà lớn trong bể nước, vì vậy mới được gọi là đài phun nước vĩnh cửu. Oliver vùng vẫy, cố gắng bơi lên lấy không khí nhưng không thể.

   - Ưm.....

   Dải băng bịt mắt của cậu bị áp lực nước làm cho lỏng ra, để lộ một bên mắt đỏ trước giờ bị che đi dưới lớp vải mỏng.

   - Oliver!

   Rin gọi khàn cả cổ nhưng không nhận được một câu hồi đáp lại.

   - Chỉ trong trường thôi mà cũng không thấy! Chẳng lẽ Oliver chạy ra khỏi phạm vi nhà trường rồi!- Mayu lo lắng.

   -... Chỉ còn một nơi chưa đến!

   - Sao cơ!?

   - Đài phun nước đằng sau khu nhà E.

   Mayu kinh ngạc, đó là nơi mà Len yêu cầu chỉ có cậu và Rin mới được tới, làm sao Oliver lẻn vào được?

   - Cô chủ khoan đã! Tôi không được phép vào trong đó!

   Rin trấn an Mayu, rồi một mình tiến tới khu nhà E.

   - Oliver!

   Vừa đến đằng sau dãy nhà, Rin lập tức nhìn thấy Oliver đang ướt sũng đứng đó quay lưng lại với cô.

   - Oliver! Con đã đi đâu thế! Có biết ta lo lắng lắm không?

   Rin định lại gần quở trách, nhưng khi cậu vừa quay lại thì Rin lại hốt hoảng.

   - Oliver, dải băng bịt mắt đâu rồi?

   -... Con vừa nghịch nước nên lỡ làm rơi trong đài phun nước rồi!

   Rin nhăn mặt, cô lại gần chạm tay vào một bên mắt màu đỏ.

   - Đau không?

   Oliver lắc đầu, Rin thở phào rồi bế cậu lên.

   - Lần sau đừng có mà chạy lung tung nữa!

   - Mẹ ơi! Oliver không muốn bịt mắt lại nữa.- Oliver dựa vào người Rin.

   - Cái đấy thì đi hỏi bố!- Rin lạnh lùng trả lời.

   Cả hai im lặng cho tới khi Rin đưa Oliver cho Mayu.

   - Hãy chăm sóc nó cẩn thận.

   Mayu vội vàng gật đầu, cô thở phào nhìn Oliver trong tay mình.

   - Để cô thay đồ cho Oliver nhé!

   - Vâng!

   - Oliver đừng để ý, mẹ Rin rất thương Oliver!- Mayu mỉm cười xoa đầu cậu bé.

   -.... Oliver biết......- Cậu nở nụ cười quái dị, giọng nói mang vẻ giễu cợt.-....... Oliver biết tất cả.....

   Mayu rùng mình trước câu trả lời và nụ cười của cậu bé. Vì trước đây mỗi khi Mayu lên tiếng bảo vệ Rin thì Oliver chỉ biết oán trách mẹ mình, cậu chưa bao giờ đồng tình với thái độ của Rin.

   ========================

   - Kính chào quý khách!

   Lại một buổi sáng như bao ngày, Gumi tiếp tục công việc phục vụ của mình.

   - Khách hôm nay đông đấy!- Neru ngồi thoải mái trong cửa hàng của Gumi với cương vị là một vị khách.

   - Thôi nào! Nếu cậu cứ ngồi đây sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi mất!

   Neru mặc kệ lời cằn nhằn của Gumi, Neru tiếp tục ngồi đó mà gõ máy tính.

   - Haizz.... Con bé ngồi đó cả tiếng đồng hồ rồi! Hơn nữa lại chọn chỗ ngồi tốt nhất nữa chứ!- Miku thở dài.

   - Hai người không thấy vui khi nó chịu ra khỏi phòng rồi sao?- Mikuo tựa lưng vào quầy tính tiền nói chuyện với Miku và Gumi.

   Mikuo giờ đây cũng là một nhân viên phục vụ cho cửa hàng bánh ngọt của Gumi, nhiệm vụ của anh là phục vụ khách hàng.

   Neru đang hăng say gõ laptop thì bỗng nhiên màn hình máy tính đóng lại bởi một lực rất mạnh.

   - Đã ra ngoài rồi thì đừng có dán mắt vào đồ điện tử nữa!

   -... Ơ... Vâng thưa cô Meiko!!

   Neru vội rút tay ra trước khi tay mình bị nát xương do một bà giáo viên bạo lực nào đó. Meiko thở dài ngồi cạnh Neru.

   - Hai đứa có ổn không?

   - Hở!? Gì!- Neru ngơ ngác hỏi lại.

   -... Haizz.... Em vẫn cứ như thế!- Meiko cười trừ gõ mạnh vào đầu Neru.- Đừng tưởng có thể giấu được, cô biết hết rồi!

   - Về hắn ta sao? Chị Miku kể cho cô phải không?- Neru xoa đầu.

   - Ừm! À, con bé Gumi thế nào rồi?

   Neru thở dài, cô quay sang Gumi đang nói chuyện với một vị khách.

   - Không biết nó đã gặp gã điên kia chưa nhưng sau khi từ công viên trở về, Gumi cư xử khác hẳn...

   -...

   - Mới ngày hôm qua con Gumi ngốc đó đã chạy ra khỏi nhà mà chả thèm nói gì với em. Hôm nay lại tươi tỉnh như vậy...

   -... Thế cũng tốt!- Meiko uống một ngụm cocktail mà Miku đã mang đến.

   Neru và Meiko tiếp tục trò chuyện. Gumi đang bận lau khô những chiếc đĩa thì lại có thêm một vị khách bước vào.

   - Kính chào quý khách!- Mikuo niềm nở đón tiếp.

   - Cậu muốn chọn loại bánh nào ạ?- Gumi hỏi trong khi tay vẫn đang cầm mấy cái ly mà sắp xếp gọn gàng.

   Cậu ta cũng không thèm nhìn Gumi, chỉ chăm chăm vào mấy cái bánh ngọt được bày trong tủ kính.

   - Cái bánh ngọt vị vani đi!

   Gumi nhanh tay lấy nó ra rồi cho vào hộp giấy.

   -... Này!

   Neru bỗng nhiên lên tiếng, cô lại gần vị khách tóc hồng đó.

   - Cậu....

   Cậu ta quay lại, khuôn mặt có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Neru.

   - Neru? Sao thế?- Gumi bây giờ mới chú ý đến bộ dạng của người khách này.

   Cả ba người như đóng băng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rinlen