Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

   - Này! Cậu bị sao thế?

   Neru liên tục đập mạnh vào cửa phòng của Gumi.

   Từ lúc trở về từ công viên, Gumi bỗng nhiên tự nhốt mình trong phòng mà không dám ra gặp Neru.

   - Đã xảy ra chuyện gì vậy Neru?- Miku cũng lo lắng hỏi.

   - Bọn em.... Bọn em đã gặp Kagamine Len ở công viên.

   Miku sửng sốt, cô loạng choạng tựa lưng vào tường. Kẻ mà cô hận nhất, tưởng chừng đã chết nhưng nay lại xuất hiện.

   -... Và hắn ta còn bế trên tay một đứa trẻ.

   - Cái gì!? Một đứa trẻ, đừng bảo đó là con của hắn!- Miku càng kinh hãi hơn.

   - Có lẽ vậy, tôi chỉ đang thắc mắc người phụ nữ xấu số nào lại rơi vào tay hắn.

   Gumi ngồi bên trong nghe thấy, cô chỉ muốn chạy ra ngoài và vả vào mặt Neru rồi nói rằng người phụ nữ xấu số đó chính là bạn mình. Nhưng bao nhiêu dũng khí của cô bây giờ đều bị rút cạn.

   - Gumi! Có chuyện gì hãy ra ngoài đi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.- Miku lo lắng.

   - Cậu mau ra ngoài ngay, nếu không tôi sẽ từ mặt cậu đấy!- Neru mất kiên nhẫn hét lên.

   -...

   - Được thôi! Là do cậu chọn đấy!

   Neru tức giận bỏ về phòng và tiếp tục nghiên cứu công việc của mình. Biết được Len còn sống càng làm cho Neru có được động lực thúc đẩy cô phải nhanh chóng hoàn thành công trình của mình.

   - Hai đứa.... Tại sao lại ra như vậy chứ?- Miku đứng ở bên ngoài, trong lòng ngày càng hoang mang.

   Miku rời đi, cô bây giờ chỉ nghĩ đến Meiko.

   - Cái gì!? Neru và Gumi gặp hắn ta sao?- Meiko kinh ngạc.

   - Vâng... Nhưng hiện tại hai em ấy lại đang giận nhau.

   - Thế có đứa nào bị thương không?

   - Không có, nhưng tính cách lại thay đổi hoàn toàn, như thể là đã gặp phải thứ gì đó kinh khủng vậy.

   Meiko trầm lặng, Rin thì chưa tìm thấy, Len thì vẫn còn sống.

   - Rin và Len.....

   - Sao cơ cô Meiko?

   - Không! Không trùng hợp như vậy đâu! Cảm ơn em Miku, vài ngày nữa cô sẽ qua nói chuyện với hai đứa nó, bây giờ cô còn công việc.- Meiko cười trừ rồi nhanh chóng rời đi.

   Buổi tối hôm đó, Meiko gọi mọi người lại để nói chuyện.

   - Cái gì!? Hắn ta còn sống sao? Lại còn có con trai nữa!- Kiyoteru không kiềm chế được mà đập bàn.

   - Ừm! Tôi cũng tưởng hắn ta sẽ chết với vết thương trên vai đấy!- Luka cũng đồng ý.

   - Đó mới là vấn đề. Cơ thể của hắn ta quá mạnh giúp hắn có thể giải trừ độc ở vết thương trên vai, hay là....

   - Có người đã cứu hắn...- Kaito suy đoán.

   - Không thể nào, ai cũng hận hắn còn không hết mà!- Haku phản đối.

   - Đó là chúng ta nghĩ thế! Chúng ta đâu biết được suy nghĩ của tất cả đâu!

   Mọi người lại chìm vào im lặng, Meiko đắn đo với giả thuyết ban đầu mà cô đã nghĩ.

   -... Khoan đã... Cô bé có mái tóc vàng ngắn ấy giờ sao rồi?- Haku hỏi.

   Mọi người nhìn nhau, không ngờ lại quên mất Rin.

   - Hình như là đã biến mất ngay sau khi kết thúc bài thi cuối cùng.

   - Chết rồi sao?

   - Không! Hai đứa Neru và Gumi cũng đang tìm kiếm con bé đó mà!- Gakupo nói.

   - Khoan đã! Gakupo, anh có nhớ khi mới vào trường cô bé đó có đến để tìm Kagamine Len không?- Kaito gợi ý.

   -... Ừm... Khi chúng ta vào thì cô bé đó đã biến mất, cậu ta lúc đó cũng đã tỉnh...

   - Có khi nào...- Luka hoài nghi.

   - Không thể nào, bé Rin không liên quan gì đâu!- Meiko cười trừ.

   - Nếu không phải thì còn ai?

   - Có khi nào trong đây có kẻ phản bội không?

   Bầu không khí bỗng trở nên trầm lặng, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lily.

   - Ý cô là sao?

   Lily cười rồi đứng lên khỏi cuộc trò chuyện.

   - Chúng ta đều không biết đối phương đang nghĩ gì, đây cũng là do tôi đoán mò thôi!

   Lily rời đi, Meiko lo lắng chạy theo.

   - Lily, khoan đã!

   - Sao thế Meiko?

   Meiko ngập ngừng, bỗng nhiên cô cầm mái tóc vàng dài của Lily lên.

   - Cô có mái tóc vàng...- Meiko lại tiếp tục chạm vào đôi mắt của Lily.-.... Và một đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhưng lại bí ẩn.

   - Vậy thì sao?

   -... Cô.... Cô có quan hệ gì với gia tộc Kagamine không?

   Lily kinh ngạc, cô quay đi lảng tránh ánh mắt của Meiko.

   - Cô đang nghi ngờ tôi đấy à?

   Meiko thở dài phủ nhận, rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của Lily.

   "Nguy hiểm thật, vừa nãy mình thậm chí đã nghi ngờ Lily."

   =========================

   - Chào mừng mọi người đã đến với show diễn của tôi!

   Mayu đang chơi đùa cùng với Oliver, cô đang điều khiển một con búp bê, cùng diễn một vở kịch với nó.

   - Oliver muốn coi búp bê trở thành thám tử.

   - Thiệt sao? Vậy cô sẽ hóa thân cho búp bê trở thành một thám tử đại tài.

   Mayu búng tay, một luồng sáng bao quanh con búp bê, ngay lập tức nó đã thay đổi thành một con búp bê nam mặc đồ thám tử.

   - Ta chính là thám tử nổi tiếng, ta sẽ giúp ngươi trả lời những câu hỏi hóc búa.

   Mayu giả giọng nam khiến Oliver cười lớn. Cậu bắt đầu hỏi những câu hỏi đơn giản như là mưa từ đâu ra? Cây có thực sự nảy mầm trong bụng khi chúng ta vô tình nuốt phải hột cây hay không? Hay là ma có thật không?

   - Hô hô, tất nhiên là ma không có thật rồi, các nhà khoa học đã chứng minh mà!- Con búp bê nói theo sự điều khiển của Mayu.

   - Vậy sao? Vậy cho Oliver hỏi, Oliver có chị gái phải không?

   Con búp bê im bặt, Mayu cũng không thể trả lời câu hỏi này. Cậu bé bảy tuổi vẫn ngây ngô đợi câu trả lời.

   - Tại sao Oliver lại hỏi vậy?

   - Tại vì Oliver có tìm thấy quần áo của bé gái trong nhà của Oliver hình như đã mua từ rất lâu trước khi Oliver sinh ra.

   Mayu cười trừ để lảng tránh câu hỏi đó.

   - Thôi thì Oliver hãy hỏi câu khác đi!

   Cậu bé ngồi ngẫm nghĩ, rồi lại sáng mắt lên như nhớ ra gì đó.

   - Ba mẹ của Oliver có bí mật gì vậy?

   Mayu cứng họng, đúng là trẻ con ở tuổi này có rất nhiều câu hỏi.

   - Ừm.... Đó là sự kiện mười năm trước....

   - Mười năm trước?

   - Oliver thật sự muốn biết không? Chúng ta giữ bí mật nhé!

   Cậu bé gật đầu. Con búp bê thám tử biến mất, thay vào đó là mười hai con búp bê khác nhau.

   Mayu cặn kẽ giải thích. Con búp bê tóc nâu mặc quần bò với áo sơ mi trắng là Flyed, con búp bê tóc trắng ngắn ngang vai là Ervil, lần lượt từng con đều có tên: Saphari, Luna, Piko, Kimiko, Ruby, Rei, Kui, Neru, Gumi,....

   - A! Con búp bê tóc vàng ngắn kia là mẹ phải không?- Oliver hào hứng vỗ tay.

   - Ừm! Đúng rồi!

   Mayu tái hiện lại từng sự kiện, từ việc tất cả mọi người cùng nhau rời khỏi những thế giới kia, cho đến đoạn Rin bị Len bắt đi, và rồi đến bài thi cuối cùng...

   - Cô cho thằng bé coi cái gì thế?

  Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Len đã đứng đằng sau Mayu từ lúc nào.

   -...... Tôi...

   Mayu run rẩy đến nỗi làm rơi tất cả những con búp bê đang bay lơ lửng xuống đất.

   Len ôm Oliver trên tay, ngay lập tức Mayu bị một thứ gì đó vô hình bóp cổ nhấc lên khỏi mặt đất.

   - Hôm nay cô đừng hòng nhìn thấy mặt trời lặn.

   - Đừng.... Làm ơn... Tôi biết sai rồi!

   Len dùng lực, Oliver hoảng sợ nắm lấy tay Len ngăn cản.

   - Ba! Dừng lại đi!

   Len dừng lại, cậu ném Mayu vào tường. Oliver sợ hãi đòi lại gần Mayu nhưng Len nhanh chân rời đi.

   - Ở lại mà chơi với búp bê của cô đi!

   Len búng tay, tất cả những con búp bê trong phòng như được ban cho sự sống, chúng đứng lên, trên mặt là những nụ cười quái dị.

   - Aaa.......

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rinlen