Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

   - Rin...! Tốt quá! Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi!

   Gumi mừng rỡ ôm chặt lấy Rin, cô khóc nức nở làm vai áo của Rin ướt đẫm.

   - Suốt thời gian qua cậu đã ở đâu vậy hả!?

   Rin sững người, cả người cứng nhắc không dám động đậy đáp trả lại cái ôm của Gumi.

   - Rin!?

   Gumi bây giờ mới buông Rin ra, giờ mới nhận ra ngoại hình của cô so với mười năm trước chẳng hề thay đổi.

   Rin run rẩy, cô chẳng dám hó hé một lời. Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí cô.

   Rin đột ngột đẩy Gumi ra rồi chạy đi. Gumi bất ngờ đuổi theo, cô sợ rằng nếu mình không giữ Rin lại thì mãi mãi sẽ không gặp được Rin nữa.

   - Rin! Đợi đã!

   Neru sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, Gumi đã đi mua đồ uống từ nãy đến giờ những vẫn chưa trở lại.

   - Ba! Sao mẹ mua đồ lâu thế!?

   - Chắc là lạc đường rồi! Chúng ta đi tìm mẹ nhé!- Len nhẹ nhàng xoa đầu Oliver.

   Cậu bế con trên tay, đi loanh quanh để tìm Rin.

   - Con nhỏ Gumi này...- Neru vẫn tiếp tục cằn nhằn.

   Và rồi hai người vô tình chạm mặt nhau.

   -...- Len bất ngờ không thốt nên lời.

   -... Ngươi.... Tên khốn!!!

   Neru đuổi theo, Len nghiêm mặt lại, chuẩn bị tư thế tấn công Neru bất cứ lúc nào.

   "Tôi sẽ ở bên cạnh anh, miễn là đừng động đến họ nữa."

   Cậu dừng lại, khuôn mặt nhăn lại đầy tức giận, bế Oliver chạy nhanh qua dòng người đông đúc. Neru khẩn trương đuổi theo, cảm giác sợ hãi nhưng xen lẫn thù hận đang xâm chiếm tâm trí cô.

   "Tại sao? Lúc đó rõ ràng hắn sắp chết rồi mà!"

   Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ thế hiện lên trong đầu Neru khiến cho cô ngày càng đuổi theo Len nhanh hơn.

   - Rin!!! Đợi đã! Làm ơn!

   Gumi nhanh chóng đuổi theo Rin, nhưng dường như sức mạnh thể chất của cô chẳng là gì so với Rin cả.

   Len đã nhanh chóng cắt đuôi Neru.

   Cậu gặp Rin cũng đang hớt hải chạy đến.

   - Rin, bế Oliver!

   Rin không hỏi, cô cứ thế làm theo mà ôm lấy Oliver.

   - Rin!!!

   Len nhanh chóng bế cả Rin lẫn Oliver lên, rồi biến mất trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

   Và Gumi đã chứng kiến tất cả.

   =======================

  Gumi thất thần ngồi trên một chiếc ghế đá ở giữa công viên. Hiện tượng một gia đình bỗng nhiên biến mất giữa nơi đông người đang là chủ đề bàn tán của những con người ở đây.

   - Gumi!

   Nhận ra giọng nói quen thuộc, Gumi đờ đẫn ngước mắt lên. Neru lo lắng lại gần, khuôn mặt cô vẫn còn vương lại sự tức giận.

   - Cậu có gặp hắn ta không? Len hắn vẫn sống.- Neru khẩn trương lắc mạnh vai Gumi.

   -...

   - Hắn ta còn ẵm trên tay một đứa trẻ nữa...

   -...

   - Cậu sao vậy!?

   Gumi cười ngượng, hóa ra Neru chỉ mới gặp Len mà chưa nhìn thấy Rin.

   "Làm sao mà tớ có thể nói rằng Rin đã đi cùng hắn ta?"

   "Làm sao tớ có thể nói rằng đứa con đó không phải là của Rin trong khi đứa trẻ đó quá giống cậu ấy?"

   "Làm sao tớ có thể nói trong nhóm chúng ta có một người phản bội?"

   -... Vậy à? Chắc là hoa mắt thôi Neru!- Gumi cười ngượng.

   - Không thể nào! Hắn ta còn định tấn công tớ...

   - Đủ rồi!

   Gumi đột ngột đứng lên, cô quay lưng bỏ đi.

   - Chiều rồi! Về thôi!

   =========================

   *Rầm*

   Oliver sợ hãi đứng ở bên ngoài, bên cạnh cậu còn có Mayu.

   - Ba mẹ sao vậy cô Mayu?

   -... Cô không biết! Nhưng chắc mọi chuyện sẽ lại ổn thôi!- Mayu mỉm cười xoa đầu Oliver.

   Cậu nhóc lo lắng nhìn vào cánh cửa đang đóng kín, ba mẹ cậu thực sự có rất nhiều bí mật.

   - Gia đình con sẽ ly tán sao?

    Mayu lắc đầu, cô ôm Oliver trên tay rồi dỗ ngọt thằng bé.

   - Cô đưa con sang khu A chơi nha!

   Sau khi cả hai bỏ đi, những tiếng đập vỡ cũng biến mất.

   Rin ngồi thụp xuống, sợ hãi và đầy tội lỗi, đó là cảm giác của cô lúc này.

   - Đập xong chưa?

   Len đứng dựa vào tường, cậu vừa chứng kiến vợ mình xả giận vào tất cả những món đồ nội thất trong nhà.

   Rin không trả lời, cô ngồi đó và tự trách bản thân mình.

   - Haizz... Anh cứ tưởng bọn họ chuyển đến khu phố khác sống chứ!- Len lại gần Rin chạm nhẹ vào vai cô.

   Bàn tay vừa nãy hất đổ hết mọi thứ trên bàn, giờ đang chảy máu do vô tình va phải mảnh vỡ thủy tinh. Len cầm tay cô lên rồi liếm nó, vết thương ngay lập tức lành lại.

   - Hối hận rồi sao?- Cậu cười đểu.

   *Mười năm trước sau Len bị hành cho tơi tả và bị bỏ lại giữa sân trường*

   - Em sẽ không thể chối bỏ nó được, em là người của gia tộc Kagamine.- Len nhếch mép.

   - Rin!- Neru hối thúc.

   -... Mọi người đi trước đi!- Rin nói.

   - Nhưng mà...- Gumi gọi, nhưng Neru cản lại.

   Cả hai người rời đi, chỉ còn lại Rin và Len. Cô lại gần hắn, kéo áo của Len ra, nhẹ nhàng liếm lên vết thương trên vai.

   - Em muốn gì?- Len nhếch mép.

   - Khi ta rời đi, có phải cơn nghiện thịt người sẽ tái phát và ta không thể khống chế nó phải không?- Rin thì thầm vào tai Len.

   - Coi như em vẫn thông minh đấy!

   -...

   Rin im lặng, cô không dám tin mình đã trở thành một con quái vật giống Len.

   - Tại sao ngươi lại muốn ta chấp nhận cái số phận này?

   Len nhún vai, máu mà vết thương trên vai do Rinto để lại vẫn còn chảy máu, trong khi những vết thương khác đang dần hồi phục.

   - Ta sợ sẽ có một ngày ta giống như hôm nay.

   -... Ngươi mà cũng biết sợ sao?- Rin cười khinh.

   - Haha.... Bất tử cũng đáng sợ lắm đấy!

   - Vậy tại sao ngươi lại hại Rinto để có được sự sống bất tử?

   -... Ai cũng phạm sai lầm mà phải không?

   Len mệt mỏi tựa vào vai Rin, hơi thở dần trở nên khó nhọc.

   - Khi đó ta nghĩ bất tử là tuyệt nhất!

   -...

   - Chưa kể là từ lúc sinh ra mạng sống của ta luôn bị đe dọa...

   -...- Rin bất ngờ.

   - Khi mà ta đã đạt được mục đích của mình. Thì ta lại cảm thấy trống rỗng, ta mới biết không phải thứ gì vĩnh viễn sẽ tốt, ta đã chán cuộc sống bất tử như thế này.

   - Cô Đơn?

   -... Nên ta mới biến ngươi thành một con quái vật khát máu bất tử giống ta. Haha....

   Rin buông Len ra rồi đứng hẳn dậy, nhưng lại nhìn Len bằng ánh mắt thương hại hơn là thù hận.

   - Thì ra là vậy! Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, miễn là đừng động đến họ nữa!

   Len kinh ngạc, nhưng rồi lại cười lớn như đang tự chế giễu bản thân.

   - Gì cơ!? Kẻ đã giết chết những người bạn của ngươi đang hấp hối đấy! Ngươi giờ lại muốn cứu ta à?

   Rin thở hắt ra, cô nhẹ nhàng đưa tay lên bụng.

   - Ta hình như có thai rồi!

   *Hiện tại*

   - Đúng như lời hứa, ta không hại ai cả!- Len nhún vai.

   - Chẳng lẽ em không muốn ở cùng tôi?- Len ôm lấy Rin, đôi mắt hiện rõ sự thất vọng.

   - Tôi mệt mỏi quá!

   Rin đột ngột quay lại, cô quàng tay lên vai cậu, bất ngờ chộp lấy đôi môi đang kinh ngạc của Len.

   - Tôi không hối hận!

   -...

   - Hãy làm em sướng đi!- Rin chạm nhẹ vào khuôn mặt đầy kinh ngạc của Len, cọ sát nơi tư mật với dương vật đang cương cứng.

   Rin không ngại cởi từng chiếc cúc trên áo cậu ra không cho Len kịp phản ứng.

   Và một nụ cười gian xảo xuất hiện trên gương mặt cậu.

   Len quàng tay qua hông Rin rồi bế cô lên, mạnh bạo ném lên giường.

   - Không ngờ lại có ngày em chủ động như vậy!

   Chiếc áo sơ mi mỏng đã nhanh chóng bị xé toạc, thưởng thức một cơ thể trắng trẻo hồng hào trước mặt.

   Suốt mười năm qua Rin chỉ mải mê suy nghĩ cảnh tượng khi mà cô và hai người bạn còn lại gặp nhau, và hôm nay nó đã thực sự xảy ra, gánh nặng trong tim cô càng ngày càng trở nên nặng nề.

   Và tình dục là thứ giúp xua tan gánh nặng đó.

   - Hôm nay cứ việc chơi tôi thoải mái đi.

   Len hài lòng, nếu Rin đã nói thế thì cậu cũng chẳng cần nhịn.

   - SM nhé!

   - Cái gì!!!!!
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rinlen