
26.
- Thì ra lúc đó em đến thư viện là để tìm chúng sao?
- Ừm! Lúc em đọc hết quyển sách của gia tộc, em đã vô tình thấy nó, bức thư của Lenka đã bị ma thuật ẩn đi.
Len mỉm cười tự hào, cậu khoác vai cô như những cặp vợ chồng.
- Ta tự hào thật đấy!
- Ừm! Tìm một người như tôi khó lắm đúng không?
- Em thừa nhận mình là vợ ta rồi sao?
Rin giật mình, cô khuơ tay phản bác lại.
- Cái gì..... Ý tôi là.... Là....
- Hửm!- Len cười gian đợi nhận câu trả lời.
- Tôi là một người mẹ hoàn hảo thôi! Hứ!- Rin đỏ mặt quay đi.
Len nghiến răng, sau tất cả Rin chỉ nghĩ đến thằng ranh kia.
- Em chỉ là mẹ thôi à!?
- Ừm!
Len quay người Rin lại, cậu mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của Rin khiến cô không kịp trở mình.
- Là mẹ thôi...?
- Em...- Rin đỏ mặt, cô tựa vào lòng cậu.-.... Là vợ một người vợ hoàn hảo của anh!
Len hài lòng, cậu vùi đầu vào cổ cô đầy hạnh phúc.
- Anh yêu em!
-... Em.... Em.... Len! Anh có tóc trắng!
Len cười trừ, cứ tưởng Rin sẽ thổ lộ.
- Thì anh sống hơn trăm năm rồi mà! Khoan.... Tóc trắng...?
Len kéo tóc mái của mình xuống, quả thật đầu cậu có một lọt tóc trắng.
- Haha.... Anh già rồi!- Rin cười, tay vò đầu cậu khiến nó rối mù.
- Đồ ngốc!- Len khẽ cốc vào đầu Rin.- Lời nguyền hình như đã được hóa giải rồi!
- Sao!? Thật không?
Rin kinh ngạc, cô kéo áo Len xuống, cắn thật mạnh vào cổ cậu khiến máu chảy ra.
- Nhìn này! Vết thương không tự lành hẳn! Em cũng không thèm máu nữa!- Rin mừng rỡ nói.
- Nhưng nhất định phải cắn ta sao?
Rin mặc kệ câu nói của Len, cô chạy thẳng vào phòng trắng để gặp Gin.
- Gin....
Cậu bé ngồi một mình trên giường, ôm lấy hai lá thư trên tay mà khóc đầy tủi thân.
- Cậu ổn chứ!?
- Lenka.... Cô ấy chỉ đang cố bảo vệ tôi! Vậy mà.... Hic...
- Không sao! Mọi chuyện đã qua rồi!- Rin vỗ về cậu bé như một người mẹ.
- Phải rồi! Saphari đâu?
- Ừm! Saphari đã chết cách đây mười năm rồi!- Rin ngượng ngùng nói.
- Cái gì!?
Gin thất thần, cậu đã gây ra rất nhiều chuyện, hại những người dân trong làng của Lenka phải chết, hiểu lầm bạn mình, thậm chí là vô tình cướp đi hàng trăm sinh mạng.
- Cậu ổn chứ!? Tôi sẽ ra ngoài một chút để nói cậu nghỉ ngơi.
Gin không nói gì, Rin thở dài, cô đứng lên ra khỏi cửa thì Gin nắm lấy áo cô.
- Tôi... Tôi có thể chuộc lỗi không?
- Haizz.... Không sao rồi! Mọi chuyện đã qua!- Rin lại gần xoa đầu Gin.
- Nhưng mà.... Ta muốn chuộc lỗi. Cô có thể lập giao ước với ta nếu muốn, ta sẽ theo cô đến khi cô lìa khỏi thế giới này.
- Chuyện này...! Hiện tại tôi không còn bất tử nữa! Nên cậu đừng hứa xuông như thế!- Rin cười trừ.
- Không phải! Khi lập giao ước với ta, ta sẽ phải thực hiện yêu cầu của người đó. Khi yêu cầu kết thúc, ta cũng sẽ chết. Ta không muốn mình chết đi mà không làm được gì để chuộc lỗi cả.
-... Ừm.... Cậu chắc chứ!?
- Ừm!
- Được rồi! Cùng lập giao ước đi!- Rin mỉm cười, cô chìa tay ra trước mặt.
- Cô làm gì thế?
- Thì lập giao ước!
- Tôi lập giao ước bằng cách khác.
Gin trườn người lên, cậu kéo áo Rin khiến cô phải cúi người xuống. Hai đôi môi chạm vào nhau, Gin cắn môi cô khiến nó chảy máu.
- Rin! Em đang lo cho thằng nhóc đó.....
Len từ ngoài cửa bước vào, cậu chứng kiến cảnh tượng không mấy tốt đẹp gì.
- Hai người đang làm cái gì thế?
Gin rời khỏi đôi môi của Rin, khẽ liếm vệt máu của cô trên môi mình.
- Giao ước đã xong.
Len chen vào giữa, cậu đẩy Gin ra xa, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cậu.
- Bọn em chỉ lập giao ước thôi!- Rin cố gắng giải thích.
- Em không nhận ra à? Nó đang gạ gẫm em!- Len tức giận.
- Người hay gạ gẫm em là anh mới đúng!- Rin đẩy Len ra một cách khó chịu.
- Yêu cầu của cô là gì?- Gin vẫn ngây ngô nói.
- Ừm..... Yêu cầu của tôi......- Rin nhăn mặt suy nghĩ.- Phải rồi! Yêu cầu của tôi là muốn cậu làm bạn với Oliver.
- Hả!? Thế thôi sao?- Gin kinh ngạc.
- Ừm!
- Nhưng....
- Bây giờ tôi là chủ nhân giao ước của cậu!
- Được! Tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của cô!- Gin kính cẩn cúi đầu.
Mọi chuyện lại trở lại bình thường. Những khóa học mới lại được bắt đầu. Rin vẫn cứ lạnh lùng như thế.
Và hôm nay là tiệc cưới của Meiko và Kaito.
- Uầy! Tưởng thầy tèo trong vụ đó rồi chứ!- Neru chống cằm mỉa mai.
- Thầy không dễ chết vậy đâu!- Kaito cười trừ.
- Còn em cứ tưởng thầy về với thầy Gakupo rồi chứ!- Gumi che miệng cười.
- Thôi nào mấy đứa! Hai đứa mà không mau lấy chồng coi chừng ế đấy!- Meiko chạy ra giải vây cho Kaito.
- Em có Neru bảo vệ rồi!- Gumi khoác tay Neru một cách tự nhiên.
- Làm như tôi là anh hùng không bằng...! Bớt nói nhảm đi!- Neru đỏ mặt đẩy Gumi ra.
Một bữa tiệc nhỏ tại chung cư của Meiko, sau vụ tàn phá cả thành phố, nhà của cô của bị phá nát.
- Đây là rượu sao?- Gin cầm một ly cocktail màu mè lên xăm soi.
- Hình như là rượu của người lớn!- Oliver giải thích.
- Không có sake à?
- Đây! Sake này!- Meiko đưa một ly rượu khác cho Gin.
- Cảm ơn!
- Khoan đã! Gin không được uống!- Rin cản lại, cô giật lấy ly rượu trên tay Gin.
- Sao chứ!!? Con biết uống rượu mà!
- Nhưng Gin vẫn chưa đủ tuổi! Đợi khoảng mười năm nữa đi!- Rin nghiêm khắc nói.
- Đừng buồn! Có nước ngọt nè! Uống đi!- Oliver đưa chai nước ngọt cho Gin.
Gin uất ức nhận lấy chai nước ngọt trên tay Oliver, từ ngày đó cả hai đã là bạn thân của nhau. Rin hài lòng nhìn hai đứa con của mình, cô lặng lẽ uống một ngụm nước cocktail đặc biệt mà Miku đã làm.
- Haizz... Anh vẫn chả thích thằng nhỏ tóc trắng tí nào!- Len khoác vai Rin rồi khẽ thở dài.
- Làm quen đi! Gin sẽ sống với chúng ta như một thành viên trong gia đình.
- Không chịu đâu! Nó hôn em đó!
-... Len! Chúng ta chưa có một cái đám cưới trọn vẹn phải không?- Rin buồn bã, lắc nhẹ ly cocktail trên tay.
- Hửm!? Đó chỉ là hình thức thôi, chúng ta không cần những thứ tầm thường đó!
-... Nhưng mà.... Em vẫn muốn...
- Haizz....- Len dịu dàng hôn lên trán cô.- Ta sẽ đền bù cho em, yên tâm!
- Đền bù? Ý gì đây?- Rin hoài nghi nhìn Len.
-... Hừm.... Em biết đấy.... Chuyện vợ chồng hay làm!- Len liếm mép đầy quyến rũ.
- Anh....- Rin giận đỏ mặt.
Đang định chỉnh đối lại Len thì Rin bị Gumi kéo đi tụ tập. Len thở dài, cậu lại gần hai đứa nhỏ.
- Mệt rồi à? Có về không?
- Ư.... Gin đau bụng...
- Ba! Bọn con buồn ngủ quá!- Oliver dụi mắt.
Len bế Oliver một cách nhẹ nhàng, nhưng với Gin cậu vác như một bao gạo.
- Về thôi!
Len dùng phép dịch chuyển rời khỏi bữa tiệc. Mãi một lúc sau, khi chắc chắn rằng hai đứa đã ngủ, Len trở lại thì tiệc đã tàn.
Gakupo cõng Luka trên lưng đã say bí tỉ, thậm chí còn đang khóc.
- Nghe tin Meiko lấy chồng Luka buồn lắm! Cô ấy còn tự nhốt mình trong phòng nữa! Haha....- Gakupo cười nói.
- Meiko xấu tính!- Luka lèm bèm.
- Haha.... Được rồi! Nhờ anh đưa Luka về nhé!
- Đi tăng hai thôi Yuuma!- Kiyoteru khoác vai Yuuma rồi kéo đi!- Haku với Lily đi luôn không?
- Đi luôn! Lily nào!- Haku khoác tay Lily kéo đi.
- Thưa cô bọn em về!- Neru đỡ lấy Gumi, cô lịch sự chào Meiko.
- Chăm sóc Gumi dùm cô nha!- Meiko xoa đầu Gumi.
- Ưm... Tớ muốn uống tiếp! Neru hôm nay trông xinh thật nha.....- Gumi cười như điên.
- Đồ điên này!- Neru đỏ mặt.
- Cho hôn cái coi.... Chu... Chu...
- Cút đi đồ ngốc!- Neru hét lên, cô miễn cưỡng đưa Gumi về.
- Em cũng đưa Miku về đây!- Mikuo cúi đầu rồi rời đi.
Chỉ còn lại Rin mệt mỏi ngồi trong nhà, cô ôm đầu, cơn đau nhức do rượu truyền đến.
Gumiya bỗng nhiên xuất hiện, Rin mơ màng nhìn cậu.
- Gumiya đấy à?
- Cô có vẻ say rồi! Tôi có một viên kẹo giải rượu đây!
Gumiya đưa một viên kẹo trắng cho Rin, cô ngây thơ nhận lấy.
- Cảm ơn... Haha.....
- Rin! Chúng ta về thôi!- Len kéo Rin lên.
-...
- Hừ.... Cậu chủ thượng lộ bình an!- Meiko nhếch mép.
- Cảm ơn cô nhiều!- Len cười đểu đáp trả lại.
- Rin! Em muốn về luôn hay tản bộ?
-... Tản bộ...
Len thở dài, cậu cõng Rin trên lưng rồi rời đi, cả hai cứ im lặng như thế. Len quay lại nhìn Rin, cô đang ngủ.
- Chúng ta giờ đã không khác gì người bình thường rồi nhỉ?
-...
- Thật ra thằng Gumiya cũng đã nói anh sẽ không còn là một thực thể bất tử nữa...
-...
- Có lẽ bây giờ anh mới cảm thấy mạng sống của mình thật quý giá. Rin?
Len mỉm cười một mình, cậu tiếp tục cõng Rin đi trên con đường lặng vắng, chỉ có anh trăng soi sáng mặt đường.
-.... Len... Tạp hóa...
Rin khó khăn nói, tay chỉ về phía cửa hàng tạp hóa đang mở cửa.
Len ghé vào rồi thả Rin xuống, cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh để nôn.
- Thật là....
Len bước vào cửa hàng, cậu đi xung quanh tìm thứ mình cần.
- Len.... Anh đâu rồi?
- Đây!
- Gì thế?
- À.... Đây là bao cao su, chúng ta hết rồi mà phải không?- Len cười tươi.
- Hừ! Nhanh về nhà đi!- Rin ôm đầu rồi bám vào tay Len.
Len ra quầy thanh toán sau đó nhanh chóng đưa cô về nhà.
- Len...
- Sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro