25.
Con rồng bay lên từ những đám khói mờ mịt, ngoạm lấy một bên cánh tay của Len khi cậu đang ôm lấy Rin.
- Len!
Rin bay lên theo con rồng, nó bay ngày càng cao, càng xa hơn.
- Len! Mau thoát ra đi!- Rin hét lớn.
- Chết tiệt! Nó đang hút cạn sức mạnh của ta!
Len cố đấm thật mạnh vào mặt con rồng, máu chảy ra rất nhiều làm cậu nhanh chóng ngất đi.
- Len!
Cây súng trên tay biến thành một thành một cây quyền trượng. Rin phóng những viên pha lê màu tím về phía con rồng, nhưng lại chẳng hề hấn gì với lớp vảy của nó.
Con rồng quay đầu, nó đột ngột quăng Len về phía Rin, hành động đó quá nhanh khiến Rin không kịp né tránh, cả hai người va vào nhau và rơi xuống đất.
- Ư.... Len...!
Rin lo lắng chạm vào vết thương trên vai cậu, nó nhanh chóng lành lại.
Con rồng điên cuồng lao thẳng về phía Rin. Cô cố gắng nhấc tay lên để tạo lá chắn bảo vệ.
*Rầm*
Một chiếc xe bay thẳng vào người con rồng khiến nó bị hất văng ra ra. Từ trong chiếc xe, Meiko và Gumi đỡ lấy Neru đang bị thương ở đầu.
- Rin!
Haku nhanh chóng chạy ra, cô chữa trị vết thương trên người Rin và Len.
- Rin! Cậu không sai chứ!? Tại sao vết thương lại lâu khỏi như vậy?
- Hừ.... Tớ đã dùng gần hết sức mạnh của mình vào khẩu súng của Kui.- Rin thều thào.
Không biết từ đâu ra, Lily bị hất văng đến chỗ cả bọn, cô còn đang ôm lấy Oliver.
- Thằng nhóc này kiệt sức rồi! Ngáng đường thật!- Lily mạnh tay xách cổ áo Oliver lên quẳng vào người Meiko, sau đó tiếp tục đánh tay đôi với quái vật.
- Tớ xin lỗi! Là lỗi của tớ!
- Không! Tôi đã cho cậu một lời khuyên tồi tệ.- Neru gượng cười chính mình.
- Đây không phải là lúc cãi nhau đâu! Chúng ta còn chưa giải quyết xong con rồng đấy!- Haku đổ mồ hôi khi cố chữa trị vết thương trên người Len.
Rin trầm lặng một hồi, con rồng đã tỉnh lại, nó gầm gừ rồi bay lên cao, chuẩn bị một cú để kết liễu cả thành phố này.
- Chúng ta tiêu rồi!
- Neru... Neru..... Cậu mau nghĩ cách đi! Cậu thông minh lắm mà!!- Gumi sợ hãi lay người Neru.
- Đau.... Đau quá!
- Mọi người cho tôi mượn sức mạnh được không?
Rin cố đứng lên, cô chạm tay vào tất cả mọi người ở đó, kể cả Len.
- Nhưng em định làm gì? Những đòn đánh gây sát thương không hề hấn gì với nó cả!- Meiko lo lắng.
- Em sẽ nhờ Lenka làm nó bình tĩnh.- Rin kiên quyết.
Mọi người đều bất ngờ. Rin bay lên cao, ngay khi con rồng chuẩn bị phóng tia tử thần xuống thành phố.
Rin cầm chiếc hộp sắt, tất cả sức mạnh của cô tích tụ vào nó, phóng ra một nguồn sức mạnh to lớn.
- Cái gì.... Rin khoan đã... Cậu định đối xử công trình nghiên cứu của tôi như vậy sao?- Neru bông nhiên kích động.
- Bình tĩnh nào, Neru!- Gumi ôm Neru lại.
- Nó sẽ phát nổ mất! Lượng sức mạnh quá lớn! Tôi mất mấy năm để nghiên cứu nó đấy cái con kia.....!
Nguồn sức mạnh từ con rồng không đủ, tia sáng từ nó bị áp chế. Luồng sáng từ chiếc hộp sắt xuyên qua nó, khiến cho bầu trời như bừng sáng.
Mọi thứ lại dịu đi, nhưng con rồng không còn ở đó, mà là một cậu bé tóc trắng. Rin bế cậu bé đó, cô nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
- Thuật biến đổi!? Đó là sức mạnh của Ervil sao?
- Ư... Ừ...
Rin loạng choạng đưa cậu bé đó cho Meiko, cả cơ thể cô đổ gục xuống đất.
Mọi thứ trở lại như cũ, ánh hoàng hôn màu vàng rực rỡ trải dài trên những tòa nhà đổ nát.
- Những chiều không gian khác đã ổn định lại rồi!- Lily thở phào.
Neru quỳ xuống, cô đau khổ nhấc đống sắt vụn lên một cách nhẹ nhàng, khóc thương cho đứa con tinh thần của mình.
- Rin! Đồ đáng ghét! Đồ khó ưa! Đồ ngốc nhất mà tôi biết!!!
- Thôi nào! Cậu có thể tạo ra cái khác mà! Dù sao chiếc hộp này cũng chưa hoàn thành mà!- Gumi vỗ lưng an ủi.
- Cậu thì biết cái quái gì!!!
Sau tất cả, chính phủ đã đưa ra những chính sách thích hợp để bù trừ thiệt hại. Đây có lẽ sẽ là một câu chuyện huyền thoại kinh hoàng nhất của loài người. (Còn đỡ hơn huyền thoại kì nghỉ tết dài ba tháng đáng sợ của học sinh mỗi lần có thêm bài tập.)
Vết thương của Len đã lành một cách nhanh chóng, Oliver cũng đã hồi phục sức lực, còn Lily cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng.
- Rin! Em đang làm gì thế?
Len bước vào một căn phòng trắng trống rỗng, ở đây chỉ có một chiếc giường và một cậu bé tóc trăng đang nằm trên đó.
- Đã đến lúc cho cậu ta tỉnh rồi nhỉ?
Len định vươn tay để khiến Gin tỉnh lại, nhưng Rin bắt lấy tay cậu, dùng sức khiến cơn đau truyền đến.
- Em không muốn anh làm, em muốn ý kiến!
- Rồi! Rồi! Em cứ cho nó tỉnh đi! Nếu nó tấn công em anh sẽ đập lại nó.
- Hừ! Đã bị hành lên bờ xuống ruộng rồi mà còn la lối!- Rin mỉa mai.
- Đừng có chọc quê anh chứ!
Rin thở mạnh để lấy tinh thần, cô chạm nhẹ vào trán Gin, truyền một lượng nhỏ sức mạnh vào người cậu.
Gin động đậy, cậu khẽ mở mắt, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng tinh khiến cậu kinh hãi.
- Ta đang ở đâu?- Gin đột ngột ngồi dậy khiến Rin giật mình.
- Tương lai.... Hơn một nghìn năm sau...- Rin cố gượng cười.
- Cái gì! Ta đã... Ngủ quên hơn một nghìn năm?- Gin hốt hoảng.
- Ừm...
Rin nhẹ nhàng trả lời, nhưng vẫn trong tư thế có thể đánh ngất cậu bất cứ lúc nào. Gin sợ hãi, cậu thu mình lại.
- Ta đã ngủ quên suốt hơn nghìn năm.... Tại sao các ngươi lại thả ta ra?
- Chuyện này....- Rin cố giữ bình tĩnh.- Trước khi bị Lenka phong ấn, cậu đã nguyền rủa gia tộc Kagamine của chúng tôi! Chúng tôi cần cậu hóa giải lời nguyền.
- Hóa giải lời nguyền...? Haha.... Các người nghĩ bắt được tôi thì có thể ép tôi sao? Nực cười...
Gin vùng vẫy thoát ra khỏi giường, đôi mắt cậu phát ra tia thù hận.
- Thật ra....- Rin để một lá thư đã ngả màu lên bàn.- Lenka trước khi chết đã viết lá thư này cho cậu.
Gin giật mình, cái tên Lenka đã hơn một nghìn năm rồi cậu mới có thể nghe lại.
- Và đây nữa!- Rin để thêm bức thư khác, nhưng giấy vẫn còn trắng và có vẻ chủ nhân của nó mới viết gần đây.- Cái này là của Saphari, cô ấy đã viết nó mười năm trước, và cô ấy cũng đã đến đây thăm cậu.
Gin bình tĩnh lại, cậu lại gần những lá thư đó mà không chút phòng thủ.
- Hy vọng cậu sẽ đọc chúng.
Rin và Len rời đi, để lại Gin một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro