Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

   - Lenka?

   Rin đứng nhìn chằm chằm vào cây cổ thụ, trong lòng cảm thấy nặng nề, giống như cô đã quên gì đó.

   Rin chạm nhẹ vào thân cây, nhờ có khả năng giao tiếp với thực vật, cô đã biến được đại khái lịch sử của ngôi trường này.

   - Ngươi đã đau khổ lắm! Đúng không? Gin?

   Tán cây đung đưa nhẹ nhàng, mở rộng ra như đồng tình với cô. Rin thở dài, cô ngước lên nhìn.

   - Tại sao lại là tôi?

   - Tại sao Saphari lại ở đây?

   - Tại sao...

   - Mẹ!

   Tiếng nói trong trẻo của trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của Rin. Cô quay lại, nhẹ nhàng bế Oliver lên.

   - Sao rồi!?

   - Mắt con không còn đau nữa, con đã quen với sức mạnh của mình rồi!- Oliver mỉm cười đầy tự hào.

   -...

   - Mẹ, chúng ta vào nhà thôi! Mẹ đứng đây nãy giờ rồi!

   - Ừm!

   - Mẹ đang nghĩ về bà Lenka sao?

   - Hả!? Sao con biết?

   - Thế mẹ nghĩ sức mạnh của con để làm cảnh hả?

   Rin giật mình, cô suýt đã quên mất thằng bé rất đặc biệt, cô xoa đầu cậu rồi rời đi.

   =================

   Trên con phố tấp nập người qua lại, bầu không khí ồn ào với những tia nắng chói chang. Neru và Gumi đang cùng nhau bước đi trên hành lang dành cho người đi bộ, cả hai đều đang mua những nguyên liệu cho cửa hàng.

   - Gumi, tớ không thể mua thêm phụ kiện máy tính sao?

   - Hầu như chúng rất mắc tiền, vì vậy chúng ta không cần đến chúng.

   Neru thở dài chán nản nhìn Gumi đang vác một hai cái thùng mà không thấy nặng. Cô lấy trong túi một chiếc hộp lập phương bằng sắt mà xem xét nó.

   - Đó hình như là thứ cậu đã sử dụng khi mà chúng ta gặp Rin nhỉ?- Gumi hỏi.

   - Ừm! Thứ này sao chép tất cả sức mạnh của mọi người. Nhưng sức mạnh của Flyed tớ không copy được, haizz...

   - Cậu ấy nhìn thấu tương lai mà! Tớ nghĩ chúng ta không nên nhúng tay vào thứ sức mạnh liên quan đến thời gian.

   Cả hai tiếp tục cất bước, cho đến khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

   - Rin!?

   - Tốt quá! Tớ cũng đang tìm các cậu.

   Cả ba người ghé vào một quán nước gần đó ngồi tâm sự.

   - Gì thế? Cậu bị chồng bạo hành à?- Neru thờ ơ hỏi.

   - Không có! Tớ muốn nói chuyện khác.

   - Nếu muốn người khác tin vào lời nói dối của mình thì hãy che cái vết đỏ đỏ ở trên cổ đi!

   Rin giật mình, cô vội lấy tay che cổ mình.

   - Cái này.... Thực ra.... Thực ra tớ... Té...- Rin đỏ mặt, lắp bắp chối.
 
   - Té làm sao mà chỉ có một vết đỏ trên cổ được?- Neru mỉm cười.

   - Hôm qua hai người kịch liệt lắm đúng không?- Gumi nhìn Rin một cách gian xảo.

   Rin ngượng ngùng quay đi, cô giờ im luôn, không dám biện hộ.

   - Đừng đùa nữa Gumi! Cậu có chuyện gì à?

   - Hừm.... Thật ra tớ muốn hỏi khoảng thời gian Saphari ở cùng các cậu, cậu ấy có nói gì kì lạ không?

   - Saphari? Ừm.... Nếu muốn hỏi cô ta có gì lạ thì tớ nghĩ nên hỏi Flyed, vì tôi thấy Saphari khá thân với cậu ta.

   - Nhưng mà Flyed đã....- Gumi buồn bã.

   - Chuyện cũ rồi, đừng nhớ lại nữa!- Neru dịu dàng xoa đầu Gumi.

   - Tớ cũng không muốn nhắc lại đâu, nhưng mà.... Saphari có liên quan đến lời nguyền của gia tộc Kagamine.

   Rin tường thuật lại hết những sự kiện mà cô đã biết được. Gumi và Neru cũng rất kinh ngạc khi biết Saphari đã sống hơn cả ngàn năm.

   - Nếu mọi chuyện như thế..... Saphari là người nguyền rủa à?

   - Đồ ngốc!- Neru cốc mạnh vào đầu Gumi.- Rõ ràng là do con rồng trắng, không phải Saphari, cậu ta chỉ vô tình vướng vào thôi!

   - Nếu Saphari ở đây, tớ muốn hỏi thêm nhiều chuyện về cậu ấy.- Rin cúi đầu.

   - Cậu định phá bỏ lời nguyền à?

   Rin im lặng, cô thở dài đầy mệt mỏi.

   - Tớ bây giờ là một thực thể bất tử. Nhưng các cậu và Oliver thì không. Rồi vài chục năm sau, các cậu cũng sẽ già đi và chết, tớ phải mất thêm hai người bạn. Rồi thêm vài chục năm nữa, Oliver cũng sẽ rời bỏ tớ mà đi. Lúc đó tớ chắc chắn..... Sẽ rất cô độc.

   -...

   - Đây chính là... Lời nguyền kinh khủng nhất!

   Cả người Rin run lên, cô ôm lấy khuôn mặt của mình mà khóc nức nở. Neru cắn môi, cô không thể chịu đựng cái bộ dạng yếu đuối này của Rin, xách cổ áo lên mà hét vào mặt cô.

   - Chặt cái cây đó luôn đi! Giải trừ phong ấn cho nó. Chẳng phải gia tộc Kagamine các người tàn nhẫn lắm sao?

   - Neru! Cậu điên à?- Gumi đứng lên kéo tay Neru.

   - Vì phong ấn nó nên mới có lời nguyền, vậy chỉ cần thả tự do cho nó thôi!

   Rin rơi vào trầm lặng, Neru lúc này mới bỏ Rin ra. Cô ngồi phịch xuống ghế, tự nhiên bóc vỏ kẹo ra ngậm.

   - Tình huống tồi tệ nhất là con rồng đó sẽ phá hủy ngôi trường. Nhưng dù sao cũng là bạn tri kỷ của tổ tiên cậu, biết đâu mọi chuyện sẽ khác?

   - Nhưng chúng ta cũng cần tính đến trường hợp xấu nhất...- Gumi lo lắng.

   - Sức mạnh của hai người đủ mà... Đúng không?

   Neru gõ ngón tay lên bàn, như đang biểu lộ hàm ý gì đó.

   - Gia tộc Kagamine rất mạnh. Hơn nữa.... Có đến bốn người Kagamine vẫn sống mà...- Neru nhếch mép.

   - Cái gì!? Không thể để Oliver dính vào chuyện này được!- Rin đập bàn.

   - Vậy thì còn ba... Len, cậu, và cô Lily...

   - Này! Cô Lily có thể sẽ không đồng ý đâu, lỡ đâu cô ấy....

   - Haha.... Vậy thì chịu.- Neru lấy chiếc hộp lập phương bằng sắt ra rồi ném vào tay Rin.- Cái này có thể giúp ích được một phần nào đó! Nó có sức mạnh của mọi người.

   Rin trầm ngâm nhìn chiếc hộp trong tay, cô lơ đãng đến nỗi Gumi và Neru bỏ đi mà cô không hề hay biết.

   - Neru! Chúng ta không thể giúp sao?- Gumi lo lắng.

   - Không! Đây là chuyện riêng của gia đình cậu ta!

   - Nhưng mà...

   - Không nhưng gì cả...- Neru tức giận nhét cây kẹo mút vào miệng Gumi.- Cậu ồn ào quá!

   Gumi ngơ ngác, mãi một lúc sau cô mới nhận ra mình đang ăn cây kẹo mút mà Neru đã mút qua.

   - Ê nè! Cậu có biết cậu vừa liếm nó không!!!- Gumi tức giận chạy theo Neru.

   - Ai bảo cậu ngu!

   - Ai ngu chứ!!! Cậu mới ngu ấy!

   Mặc dù đang giận nhưng Gumi vẫn mỉm cười.

   - Nhưng mà ngọt thật!
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rinlen