Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

   Ánh nắng nhẹ dịu xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi lên những ngôi mộ nằm giữa khu rừng.

   Rin đặt tay lên phần mộ của Saphari, khuôn mặt có vẻ khó xử.

   - Đây là lần đầu tiên.... Tớ đến thăm các cậu vào ban trưa nhỉ?

   Rin cười một mình, cô ngồi xuống bên cạnh mộ của Saphari.

   - Tại sao cậu lại đến đây? Và đến đây nhằm mục đích gì?

   Rốt cuộc là có thứ gì ở cái cây cổ thụ kia mà Saphari lại quan tâm nó đến thế?

   Rin lặng lẽ thiếp đi do sự ấm áp từ ánh nắng sưởi ấm cô.

   Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra.

   Một ngôi làng với những người dân tốt bụng, cây cối um tùm bao bọc xung quanh nơi này giống như một lá chắn xanh. Một cảm giác yên bình truyền đến.

   - Nè! Lenka ăn bánh gạo đi!

   Một cậu bé tóc trắng đưa bánh cho Lenka.

   - Hả!?

   Mặc dù đang rất kinh ngạc nhưng bàn tay của cô lại tự động di chuyển, nhận lấy cái bánh từ cậu ta.

   - Cảm ơn!- Đây không phải ý muốn của cô nhưng từng cử động đều linh hoạt giống như thật.

   Cậu bé tóc trắng đó ngồi xuống một bệ đá Lenka cũng ngồi xuống.

   - Gin! Những vụ phá hoại gần đây có phải do cậu không?

   - Không có! Tớ điều tra rồi! Là một tiểu hồ ly.

   - Haizz.... Ta lại phải đi trừ yêu nữa sao?

   - Nè! Nếu dân làng nghi ngờ tớ thì sao....- Cậu bé tên Gin buồn bã cúi đầu xuống.

   - Không có! Tớ sẽ giữ an toàn cho cậu.

   Cả hai người chia tay khi ánh chiều buông xuống. Lenka trở về nhà, cô cảnh giác nhìn xung quanh.

   - May mà mọi người không phát hiện...

   Mọi thứ rung chấn, lại một khung cảnh khác hiện ra, nhưng lần này có vẻ u tối hơn.

   - Lenka!! Làm ơn! Dừng lại!

   - Mau kết liễu nó đi!

   Tiếng hô hoán của dân làng khiến cho những ngọn gió bị áp đi, tạo ra một cảm giác áp lực.

   - Không!

   - Cô đang làm gì thế?

   Và khung cảnh kết thúc khi hình ảnh của Saphari và thầy của cô ấy xuất hiện.

   - Rin! Rin!?

   Rin tỉnh giấc, cô mơ hồ nhìn con người trước mặt.

   - Ư... Bao lâu rồi?

   - Tối rồi! Không ngờ em lại thích ngủ trong nghĩa trang đấy!- Len nhún vai, cậu bế cơ thể mềm nhũn của Rin lên.

   - Tôi lại mơ....

   - Nữa à? Vẫn thế đúng không?

   - Không! Là một ngôi làng.

   Len sững người, cậu đứng lại một chút.

   - Làng?

   -... Và một cậu bé tóc trắng!

   Len nhắm mắt như đang cố mường tượng ra điều gì đó. Nhưng rồi lại khẩn trương bước đi.

   - Quên đi! Thằng bé Oliver đang đợi em cùng ăn tối đấy!

   Rin trở về phòng sau bữa tối, có gì đó thôi thúc cô phải nhớ lại giấc mơ vừa nãy.

   Rin lấy ra một quyển sổ, cô ghi những thứ cô đã nhìn thấy vào trong.

   -... Một ngôi làng... Cậu bé tên Gin.... Sự giận dữ.... Saphari?

   - Nhật ký à?- Len đã xuất hiện đằng sau cô từ lúc nào.

   - Anh làm tôi giật mình đấy!- Rin nhăn mặt liếc nhìn cậu.- Chán rồi! Đi ngủ đây, hôm nay tôi không có hứng thú.

   - Rin! Đừng mà! Em biết ta không thể chịu đựng được mà...!

   Rin lạnh nhạt quay đi, mặc kệ tên biến thái kia đang cầu xin.

   =======================

   Mặt trời mới lấp ló trên những tòa nhà, bây giờ chỉ mới năm giờ sáng, Rin đã có mặt tại thư viện.

   -... Lenka là một người trưởng tộc tồi tệ...

   Rin cau mày khi đọc tiểu sử của Lenka đến ba lần.

   - Mình không nghĩ vậy!

   Đó là linh cảm của cô, dạo gần đây, những giấc mơ kì lạ đang dần trở nên rõ ràng.

   Sau những lần ghi chép, cô đã mường tượng ra khung cảnh lúc đó. Một ngôi làng với những hàng cây bao quanh, nằm cách biệt hoàn toàn. Lenka có một người bạn có ngoại hình kì lạ, tóc trắng, da trắng nhợt nhạt tên là Gin. Nhưng vẫn không rõ tại sao trong tiểu sử lại ghi Lenka là một người phụ nữ nhu nhược. Hơn nữa sự hiện diện của Saphari và cả danh tính của người thầy đi cùng với cô ấy.

   - Haizz..... Tại sao? Tại sao???

   Rin đóng quyển sách lại, cô mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Trong quá khứ có quá nhiều điểm nghi vấn mà những người ghi chép đã cố gắng giấu đi. Lenka là người như thế nào? Gin là ai? Saphari có liên quan gì? Hay là Lenka đã làm gì đó và cô trở thành một vết nhơ của gia tộc Kagamine?

   Đang đau đầu với những câu hỏi nghi vấn trong đầu. Rin không hề nhận ra một luồng khói trắng kì lạ lan tỏa ra từ quyển sách, nhẹ nhàng đưa cô vào giấc ngủ.

   =======================

   - Mẹ! Mẹ đâu rồi?

   Oliver chạy loanh quanh trong nhà để tìm Rin.

   - Bố! Mẹ đâu rồi?

   - Rin hả? Chẳng phải đang ở trong thư viện sao?- Len gấp quyển sách đang đọc trên tay lại, bé Oliver lên.

   - Vậy sao? Nhưng mà từ nãy đến giờ mẹ chưa quay lại!
 
   Len cau mày, bây giờ đã là buổi trưa rồi, Rin làm cái gì ở trong thư viện chứ?
  
   Như có một dòng điện chạy qua, cậu bế Oliver lên, nhanh chân đến thư viện.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rinlen