Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

   Những ngọn gió lạnh khẽ thổi qua từng chiếc lá vàng đang cố bám víu trên cành. Mùa hè qua đi nhường cho mùa thu dịu dàng thế chỗ.

   Công việc của Gumi ngày càng thuận lợi, nhờ Yuuma quảng cáo mà tiệm bánh ngọt của Gumi ngày càng nổi tiếng.

   Đã hơn một tháng kể từ lần cuối cô nói chuyện với Rin, bây giờ tự hỏi không biết Rin đang làm gì nhỉ?

   - Này! Một cái bánh kem socola ở bàn số ba!

   Neru cầm thực đơn đập vào đầu Gumi để kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

   Neru giờ cũng không còn trầm cảm như trước, cô cùng với Gumi gầy dựng cửa tiệm.

   - Này! Cầm lấy mà phục vụ khách hàng đi!

   - Tình hình của hai đứa có vẻ đã được cải thiện rồi nhỉ!?- Miku mỉm cười.
 
   - Ahihi... Bách hợp!- Mikuo che miệng cười như mấy cô nàng tiểu thư hay làm.

   - Thôi đi! Bọn tôi không phải là mối quan hệ đấy!- Neru đỏ mặt đập vào vai Mikuo.

   - Nhưng mà nụ hôn đầu của hai đứa trao cho nhau mà!- Miku cười gian.

   - Đó chẳng qua là một tình huống gấp rút thôi! Nếu Neru không làm thế em đã đi đời rồi!

   Đôi mắt Neru bỗng nhiên ẩn chứa một nỗi buồn kì lạ, cô cố gắng xua đuổi hai kẻ kia.

   - Đủ rồi! Đi làm việc đi!

   =======================

   Cô lại gặp lại nó, một ngọn núi được bao phủ bởi tuyết trắng, một vu nữ đang bước đi trên những lớp tuyết dày cộm, một con rồng màu trắng đang ngủ yên trong hang động.

   Rin giật mình thức dậy, lại là giấc mơ đó.

   - Lại mơ à?

   Len nằm bên cạnh cô, chán nản khi lúc nào cũng bị đánh thức như vậy.

   - Ừm! Lại là vu nữ đó nhưng tôi không thấy rõ mặt.

   Rin thở dài, cô nằm xuống rồi nép sát vào người Len, cậu mỉm cười ôm lấy cô.

   - Khi mới trở thành chủ tộc ta cũng nằm mơ thấy nó. Có phải là cảnh núi tuyết và một cô gái cố đánh thức một con rồng dậy không?

   - Ừm! Tại sao thế?

   Len quay người lại, cậu nhìn Rin kèm theo với nụ cười dâm tà.

   - Chúng ta làm thêm hiệp nữa đi!

   *Bốp*

   Rin tức giận khoác chiếc áo sơ mi lên người, rồi lạnh lùng bỏ lại Len với một bên má đỏ lừ.

   Rin ra ngoài, bây giờ đang là ban đêm. Nếu bây giờ Mayu còn sống thì cô sẽ đến phòng cô trợ lý để tâm sự. Nhưng bây giờ đã không còn.

   Rin nhìn thấy một cái cây cổ thụ lớn ở bên nhà B, bỗng nhiên cô nhớ đến Saphari.

   Saphari cũng thường hay đến trước cái cây này cùng với một tâm trạng buồn bã.

   Mà kể ra cũng kì lạ. Tại sao Saphari là một yêu hồ lại cố gắng để vào học trong ngôi trường này?

   Rin thật sự vẫn chưa hiểu hết về cô ấy.

   - Mình tự hỏi ngôi trường này được xây nên từ khi nào?

   Lại một buổi sáng yên bình đến, không khí trong lành cùng với ánh nắng nhẹ dịu. Len bế Oliver trên tay, cậu lại gần Rin đang ngơ ngác ở gần đài phun nước.

   - Đi thôi!

   - Ừm!

   - Xin chào quý khách!

   Miku và Mikuo bất ngờ khi ba vị khách bước vào.

   - Rin!

   Gumi mừng rỡ chạy ra ôm lấy Rin, và không quên ném cái ánh nhìn kì thị cho Len.

   - Trời ạ! Rin của chị vẫn dễ thương như ngày nào...!- Miku hạnh phúc béo má Rin.

   - Ai nói Rin của ngươi!? Nhìn này.... Đây là thành quả của ta và Rin đấy!- Len giơ cao Oliver lên như để chính minh rằng hai người đã có con.

   - Đồ cầm thú!- Mikuo khinh thường.

   - Nếu không phải ngươi quá mạnh thì ta đã báo cảnh sát cho ngươi sống sau song sắt rồi!- Neru cười khinh bỉ.

   Chỉ mới sáng sớm thôi nhưng mọi người có vẻ tràn đầy năng lượng. Gumi cầm một quyển sách dày cộm đưa cho Rin.

   - Đây là quyển sách về gia tộc Kagamine mà tớ đã lấy trước kia, giờ trả lại cậu.

   - Cảm ơn!

   Rin nhận lấy quyển sách, cô nhanh chóng mở ra những trang đầu tiên. Điều làm cô bất ngờ nhất là chân dung của những chủ tộc đời trước.

   - Trước đây có một người phụ nữ là chủ tộc sao?

   - Chứ sao? Em nghĩ mình mới là người đầu tiên làm chủ à?- Len cười nói trong khi đút cho Oliver một miếng bánh.

   - Hừ! Không có!

   - Mẹ giận rồi kìa ahihi...- Oliver che miệng cười đểu.

   Đúng là tính cách hai cha con họ giống ý hệt nhau. Rin thở dài, cô tiếp tục chú ý đến vị nữ trưởng tộc. Cô ta có mái tóc vàng dài và đôi mắt xanh giống Len, bên dưới được ghi tên cẩn thận.

   "Kagamine Lenka."

   Rin tiếp tục mở những trang tiếp theo, hầu như là những công lao của người nhà Kagamine, những ghi chép về yêu quái hay quái vật cần đề phòng. Nhưng Rin chỉ chú ý đến giai đoạn mà Lenka lên nắm giữ quyền hành.

   - Len.... Nữ chủ này hình như là....- Rin bất ngờ khi thấy một tiểu sử không mấy tốt đẹp của Lenka.

   - Lenka? Ừm.... Bà ấy có vẻ là một nữ chủ tệ nhất trong gia tộc, đọc tiếp đi em sẽ bất ngờ.

   Rin tiếp tục đọc, cô mở to mắt khi đọc đến trang cuối viết về tiểu sử của Lenka.

   "... Và lời nguyền được bắt đầu từ đó..."

   - Lời nguyền.....? Những đứa trẻ xấu số trăm năm có một!- Len lạnh lùng nói.

   Rin nhanh chóng lật lại những trang trước, có vẻ cô đã bỏ lỡ gì đó.

   - Sao thế?- Neru hỏi.

   - À... Không! Chuyện gia đình ấy mà....!- Rin cười trừ.

   - Nếu hắn ta mà giở trò thì cậu cứ việc lên tiếng. Thậm chí cả thằng con tôi không ngại xử luôn đâu!- Neru liếc cái nhìn chết chóc vào hai cha con Len.

   - Cháu đã mần gì sai????

   - Thôi nào...! Neru trông thì bạo lực vậy thôi nhưng thực chất là đang lo cho em lắm đó!- Miku cười hiền.

   - Không có....!- Neru ngượng ngùng quay đi tiếp tục công việc của mình.

   - Chậc! Từ lúc em ấy thăm hỏi Rin về nhà là cứ huyên thuyên nói rằng Rin thế này thế nó. Còn khen thằng nhóc Oliver rất thương nữa chứ!!

   - Chị nhiều chuyện quá đi!

   Rin mỉm cười, thật nhẹ nhàng khi có những người bạn như vậy.

   Đến giờ trưa, Rin và Len đưa Oliver đến khu thương mại chơi. Bây giờ cậu mới có thể trải qua cảm giác bình thường của một đứa trẻ.

   Nhưng dù gì thì cậu cũng sẽ chết trước cha mẹ mình.

   Vì cậu không phải là đứa trẻ xấu số.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rinlen