16.
- Rin!?- Len bàng hoàng nhìn cô.
Rin đứng lên, quay mặt đối diện với Len.
- Rin! Tỉnh lại đi!- Len cố hét lên mong rằng cô sẽ thức tỉnh.
Nhưng Rin không nói gì, cô cứ thế mà bước lên trong vô thức. Và từ phía sau, những con người mà cậu không ngờ lại xuất hiện.
Luna, Ruby, Rei, Kui, Kimiko, Ervil, Flyed, Piko và Saphari. Bây giờ trông họ chẳng khác gì những thây ma đội mồ sống dậy.
Rin chỉ tay về phía Len, những thây ma kia cũng chỉ tay về phía cậu.
- Bắt sống hắn.... Haha.... Hahaha......
Tất cả những thây ma kia đều xông lên, nhưng trừ Rin vẫn đứng đó mỉm cười.
Len nhanh chân chạy đi, nhưng đã bị Kimiko tóm được, cô cầm đầu cậu và đập liên tục vào tường.
Len cắn răng, cậu cầm tay cô ta và hất đi.
"Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, miễn là đừng động đến họ nữa!"
Cậu bỗng nhiên nhớ tới điều kiện của Rin, bây giờ Len không thể tấn công họ.
Saphari dùng sức mạnh của mình nâng Len lên, rồi ném cậu ra phòng khách.
- Len!?
Meiko và Lily nhìn thấy Len, cả đều bọn đóng băng lại khi nhìn thấy những thây ma quen thuộc, đặc biệt là Neru và Gumi.
-... Mọi người...
Dường như họ đã không còn nhân cách, bây giờ chỉ biết nghe lời chủ nhân.
Rei và Ruby nhào tới, nắm chặt lấy tay Len, Luna cầm cây kiếm và sắp sửa đâm cậu, may mắn Meiko đã chặn lấy cây kiếm đó và đấm vào người Luna.
Len đứng dậy, cậu hất văng hai kẻ đang khống chế người cậu nhưng lại cố gắng không làm tổn thương họ.
Kui cầm lấy cây súng trên tay và nhắm bắn vào người Len. Nhưng những viên đạt đã bị chặn lại bởi những phát bắn chuẩn xác của Neru.
- Hừ....! Đây không phải là bạn của chúng ta.
Rin bây giờ mới xuất hiện, đôi mắt màu đen và trống rỗng đến đáng sợ. Cô cười một cách man rợ.
- Phải.... Đây không phải là bạn em...
Len dần lấy lại tinh thần, những vết thương trên người nhanh chóng lành lại.
-... Và cái thằng Oliver đang chiếm quyền kiểm soát cơ thể em...- Len nhếch mép.- Cậu lướt qua Rei và Ruby, hai cái đầu liền rơi xuống.- Vì vậy ta có quyền giết họ.
Và từng người một, Len đều giết chết mà không thương tiếc, cảm giác để bàn tay mình dính máu đã lâu mà hắn đã không cảm nhận được, nay lại có thể trải qua cái cảm giác phấn khích đó.
Gumi run rẩy, cô quay đi để không chứng kiến họ bị Len moi hết nội tạng ra ngoài.
Và khi cậu tiếp cận Rin, bàn tay đầy máu của cậu xuyên qua cái thứ đã đứng đằng sau Rin từ lâu.
Là Oliver.
Và rồi thời gian bỗng nhiên dừng lại.
- C... Chuyện gì thế?
Mọi người nhìn xung quanh, cả Len cũng bất ngờ không kém.
- Tuyệt vời! Cha ruột giết con trai, đúng là một cảnh tượng hay!
Gumiya xuất hiện với một nụ cười gian xảo, tay còn cầm một cây gậy trông giống những quý tộc ngày xưa.
- A! Nhà ảo thuật!- Gumi reo lên.
- Ngươi muốn gì? Thần Gumiya...?- Len khinh thường.
Gumiya cười lớn, cậu kéo tay Len ra khỏi tim Oliver.
- Tôi muốn sửa sai thôi mà!- Gumiya chạm vào cái lỗ trên tim Oliver, ngay lập tức nó lành lại.
- Ngưng đọng thời gian... Ngươi không sợ chết sao?- Len nhếch mép, cậu đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.
- Có sao đâu! Ta là Thần mà!
- Gumi! Cậu quen hắn?- Neru nghi hoặc.
- Ừm...! Tình cờ thôi!
- Ngươi chính là người tác động đến hai đứa kia và kêu chúng đến nói chuyện với Rin!? Rốt cuộc ngươi muốn gì?- Len nhăn mặt.
- Ta muốn gì....? Không phải quá rõ sao?
Gumiya chạm vào cằm Len, cho cậu nhìn thấy những cái xác mà Len vừa giết.
- Phu nhân của ngươi vẫn còn cảm thấy rất tội lỗi, thậm chí cô ta còn chưa hết ghét ngươi.
-...
- Từ bỏ đi! Cô ta không yêu ngươi!
- Này! Anh đừng có tùy tiện xen vào cuộc sống của người khác!- Gumi lên tiếng.
- Hả!? Ta tưởng cô rất hận hắn?
- Không hẳn... Nhưng... Biểu hiện của Rin từ lúc gặp mặt cho đến giờ là rất khác....- Gumi nói.
- Sao! Ngươi đồng ý để bạn ngươi ở cùng hắn sao?- Gumiya cười nham hiểm.
- Nếu là ta của mười năm trước, chắc chắn ta sẽ từ chối..... Nhưng.... Bây giờ ta và Rin cũng đã trưởng thành rồi! Cậu ấy có quyền lựa chọn con đường hạnh phúc của riêng cậu ấy!
- Gumi....!- Neru đứng bên cạnh cũng khá bất ngờ, không ngờ bây giờ cô lại có thể chứng kiến một Gumi trưởng thành như thế.
Gumiya cau mày, có vẻ thần đang rơi vào thế bí.
- Người phàm thì biết cái gì? Ngươi dám cãi lại một vị thần như ta sao?- Gumiya trừng mắt đầy tức giận.
- Hừ! Chính vì ngươi là thần nên không bao giờ có thể hiểu được con người...- Gumi tự tin nói.
- Thế ngươi nói xem, cô ta thật sự nghĩ gì khi mà lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng chán ghét với chồng và con của mình!
Gumi nhếch mép, cô khoác tay Neru.
- Vậy là ngươi chẳng hiểu gì về Tsundere rồi!! Để ta lấy cho ngươi một ví dụ sống nhé!- Gumi đập mạnh vào lưng Neru khiến cô đau buốt.- Đây! Một Tsundere chính hiệu! Mồm thì lúc nào cũng chửi ta là ngu ngốc, con ngu, con điên,.... Nhưng mà đến lúc ta gặp nguy hiểm thì lại liều mạng chỉ để cứu ta.
- Cái gì... Vớ vẩn.... Tôi chỉ lo không có người nấu cơm thôi....- Neru đỏ mặt bối rối quay đi.
Meiko và Lily đứng ngoài cuộc cũng phì cười.
- Rin cũng thế, ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp, thậm chí còn hay xấu hổ nữa!!
Gumiya cứng họng, cậu quay lại nhìn Len đã ôm Rin vào lòng từ lúc nào.
Và điều này khiến Gumiya phải suy nghĩ, có lẽ việc làm thần quá lâu khiến cậu chỉ biết suy nghĩ theo một khuôn mẫu từ trước tới giờ mà chưa bao giờ trải nghiệm thực tế.
Gumiya búng tay, ngay lập tức cả tòa lâu đài đều được dọn sạch, những cái xác xung quanh cũng biến mất.
Oliver trở lại bình thường và Rin cũng vậy.
- Ư....- Rin ôm đầu khi vừa trải qua một cơn ác mộng.
- Rin!- Len hạnh phúc ôm chặt lấy cô.
-... Chậc!! Các ngươi đúng là khó hiểu.
Đang định chuồn đi thật nhanh thì Len bỗng xuất hiện trước mặt cậu, chiều cao của Len vượt trội hơn nên Gumiya phải ngước lên nhìn hắn.
-... Ngươi.... Muốn gì đây?- Gumiya cười trừ.
- Mày sẽ phải trả giá! Thằng chó!- Len cười lạnh.
- K.... Khoan.... Đó là do thằng con của mày mà!!!
- Nhưng nếu mày không ban cho nó sức mạnh đó thì chuyện này sẽ không xảy ra.- Len nắm lấy cổ áo của Gumiya.
- Đó là quà thôi nôi thôi mà...!
- Yên tâm! Tao rất biết ơn món quà của mày, vì vậy đêm nay tao sẽ thông chết mày để trả ơn!
- Không!!!!
Mọi người đều cười trừ trước một vị thần bất lực để cho một thằng biến thái rape.
- Rin! Tốt quá! Cậu không sao!- Gumi chạy tới ôm lấy Rin.
- Gumi! Vừa có chuyện gì vậy?
Rin nhìn xung quanh bằng đôi mắt mệt mỏi.
- Vừa có một chuyện kinh khủng xảy ra thôi!- Neru khoanh tay đứng nhìn.
Rin nhìn Oliver đang nằm bất động, cô lại gần bế con lên.
- Thằng bé đỡ sốt rồi!- Rin thở phào mừng rỡ.
Len bây giờ mới buông Gumiya ra, cậu lại gần đỡ lấy con.
Sau tất cả, mọi chuyện lại trở lại như cũ. Meiko đưa Lily đi, để ba đứa học trò của mình ở lại.
- Xin lỗi! Bọn tớ đến đường đột quá!- Gumi cười nói một cách thoải mái.
- Không sao!
Cả ba lại im lặng, chẳng ai có thể tự tin mà bắt chuyện trước.
- Bọn tớ...... Thì là.... Mục đích của bọn tớ đến đây là muốn biết tình hình của cậu, và cả...- Gumi liếc nhìn Neru.
- Và cả lí do mà cậu cứu hắn!- Neru lạnh lùng nói.
- Tớ cũng đoán là vậy!
Rin tường tận mọi chuyện cho hai người, cả hai đều kinh ngạc khi biết Rin còn có thêm một đứa con nữa.
- Vậy là mọi chuyện đã rõ...- Neru đứng lên khỏi ghế và quay lưng đi.- Chúng ta về thôi Gumi!
- Đợi đã!- Gumi nắm lấy tay Rin.- Cậu có chắc là muốn ở đây chứ?
- Tớ chắc, Oliver cần tớ.
- Vậy.... Cậu có hạnh phúc không? Khi mà....- Gumi ngập ngừng.
- Không! Thử nghĩ xem ngày nào cậu cũng bị thằng chồng đòi làm chuyện đấy thì sẽ như thế nào!- Rin giận dỗi.- Nhưng mà.... Ngoài chuyện đó ra, tớ sống rất hạnh phúc.
Gumi thở phào, cô mỉm cười thật tươi.
- Vậy thì tốt rồi! Nếu có dịp cậu hãy đến cửa tiệm bánh ngọt của tớ nhé! Nó ở Tokyo.
- Ừm! Tất nhiên!
Gumi chia tay Rin, cô trở về cùng với Neru.
- Neru này.... Cậu có.... Tha thứ cho Rin không?
-...
-... Thật sự thì....- Gumi buồn bã trước cơn gió lạnh thổi qua, báo hiệu mùa hè sắp kết thúc.
- Cả lớp đều đã tha thứ cho cậu ta rồi! Vậy nên tôi cũng không muốn bị lạc lõng một mình.- Neru lấy ra một cái khăn quàng cổ.- Vì vậy.... Đừng nghĩ đến nó nữa! Đeo khăn vào đi kẻo lạnh.
Neru đỏ mặt quàng chiếc khăn màu xanh rêu cho Gumi, sau đó bước đi thật nhanh để che giấu sự bối rối.
Gumi mỉm cười, cô chạy theo và nắm lấy tay Neru.
Rin đến đài phun nước vĩnh cửu, cô cầm lấy con búp bê đã nát nổi trên mặt nước.
-...
Rin đào một cái hố nhỏ gần đài phun nước, rồi cho con búp bê vào, đắp một ngôi mộ cho nó.
- Yên nghỉ nhé! Mayu! Cảm ơn cô vì tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro