Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

   Oliver khó chịu nằm trên giường, khuôn mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra như suối. Rin lo lắng ngồi bên cạnh giường sờ trán cậu.

   - Thằng bé sốt cao quá!

   Len vẫn thản nhiên khoanh tay đứng đó, nét mặt không có vẻ gì là lo lắng.

  Bỗng nhiên Oliver ôm lấy một bên mắt của mình một cách đau đớn, cậu hét lên. Rin bồi rối cố gỡ tay Oliver ra khỏi mắt.

   - Hừ! Đáng ra chúng ta không nên quá mềm lòng với nó. Tốt hơn là nên phong ấn lại.

   Len lạnh lùng nói, cậu lại gần đặt tay lên đôi mắt màu đỏ của Oliver.

   - Không được!- Rin hất tay Len ra.- Thằng bé cần phải làm quen với thứ này.

   - Nhưng nếu như nó không kiểm soát được, người đầu tiên bị nó làm tổn thương là chúng ta.- Len kiên quyết.

   - Nhưng...

   - Rin! Ta đã sống cả trăm năm qua rồi! Những người sỡ hữu thứ sức mạnh này đều chả có kết cục gì tốt đẹp.

   Rin nắm chặt tay, Oliver chẳng lẽ lại phải sống những ngày tháng bị phong ấn nữa sao?

   - Len! Làm ơn! Cho em và thằng bé một cơ hội!- Rin nắm lấy tay Len mà cầu xin.

   Len bất ngờ, cậu nhăn mặt nhìn Oliver đang đau đớn trên giường, rồi lại thở dài bất mãn.

   - Được rồi! Tạm thời cứ để Mayu chăm sóc nó.

   Len cầm con búp bê có vẻ ngoài trông giống Mayu lên. Ngay lập tức, con búp bê nó biến thành Mayu.

   - Cho cô cơ hội chăm sóc Oliver, có chuyển biến xấu thì gọi ta!

   -... Vâng!- Mayu run rẩy tuân theo mệnh lệnh.

   Len kéo Rin ra ngoài, nhưng cô lại trách mắng Len.

   - Anh có phải là bố không đấy! Thấy con mình như thế mà không muốn chăm sóc sao?

   - Haizz... Mayu là hình nhân, cô ta có thể biến trở lại thành búp bê khi gặp nguy hiểm. Nhưng chúng ta thì khác...

   - Chúng ta bất tử... Anh hiểu chứ!- Rin cãi lại.

   Len nghiến răng, cậu nắm chặt vai Rin, dường như đang mất kiên nhẫn giải thích.

   - Thằng bé có thể dễ dàng nắm thóp được linh hồn em nếu em vẫn ở bên nó trong khoảng thời gian này. Cho dù có bất tử thì cũng sẽ bị nó hành hạ đến suốt đời.

   Sức mạnh của Oliver là một loại sức mạnh tâm linh hiếm gặp. Cậu có thể dễ dàng thao túng tâm trí của đối phương, khiến họ chìm trong hạnh phúc hoặc đau khổ. Đó là sức mạnh đã được thần đặc cách ban cho con trai đầu lòng của hai người.

   - Haizz...

   Len thở dài vì cuối cùng Rin cũng chịu hiểu. Cậu ôm lấy cô để lấy lại bình tĩnh.

   - Vậy đến khi nào Oliver mới có thể quen được với nó?

   - Hừm! Không biết! Cũng có thể là vài ngày, vài tuần, vài tháng. Hoặc cũng có thể là cả đời.

   - Cái gì!?

   - Ừm! Đó là lý do ta mới tránh hấp thụ những người mang thứ sức mạnh này.

   Rin gật gù, cô cau mày suy nghĩ.

   - Chúng ta sẽ từ từ tìm cách giúp thằng bé sau!- Len cười nói.

   - Ừm! Nhưng trước tiên anh mau bỏ tay ra khỏi ngực tôi!- Rin khinh bỉ nói.

   - Tại dạo gần đây em không chịu mây mưa với ta, ta muốn lắm!!- Len vẫn tiếp tục bóp bầu ngực nhỏ nhắn của Rin.

   - Cầm thú!

   Và một cái tát giáng thẳng vào mặt Len.

   Hình như dạo này cậu bị tát khá nhiều.

   ========================

   Neru vẫn đang miệt mài chế tạo thứ gì đó, mặc kệ Gumi đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

   - Dừng tay đi! Bữa trưa này!

   - Ô! Cảm ơn!

   Neru nhận lấy mâm cơm đã chuẩn bị sẵn từ tay Gumi, cô ăn một cách vội vàng.

   - Từ từ thôi, bị nghẹn bây giờ!

   Gumi thở dài đưa một ly nước cho Neru.

   - Ừm! Cảm ơn!

   - Cậu có thể hạn chế cắm đầu vào mấy thứ này và ra ngoài nhiều hơn không?

   - Tôi chỉ đang cố gắng nghiên cứu cho xong thôi!- Neru cau mày.

   - Haizz...

   Gumi thở dài bỏ ra ngoài, để lại cho Neru một không gian yên tĩnh. Cô mặc áo khoác vào và đi ra ngoài.

   Đến đài phun nước mà trước đó cô từng tới, Gumi nhìn xung quanh để tìm cậu thanh niên quen thuộc, nhưng lại không thấy ai.

   Thế là Gumi đánh liều lấy tờ danh thiếp và điện thoại ra.

   - Hy vọng có thể gọi được!

   Sau một hồi gọi cho đối phương, Gumi đành phải bỏ cuộc vì chẳng có ai ở đầu dây bên kia nhấc máy.

   - Đúng là lừa đảo mà!- Gumi nhăn mặt, hại cô phải chạy ra ngoài đường vào lúc trời nắng nóng như vầy.

   Trên đường trở về nhà, Gumi lại vô tình gặp phải Yuuma.

   - Ơ...! Yuuma!

   Cô gọi tên cậu, nhưng khi Yuuma vừa nhìn thấy cô lập tức co giò lên chạy.

   - Ê! Đợi đã!- Gumi đuổi theo.

   - Làm ơn!! Tôi sẽ không đến cửa tiệm của cô nữa đâu!!!

   Gumi cười ngượng, hình như cô đã dọa cậu khá nhiều. Nhìn tên Yuuma vẻ ngoài khá sáng sủa đẹp trai nhưng lại là một tên nhát gan.

   Và cho dù cậu chạy nhanh đến đâu, với sức mạnh thể chất của Gumi, chưa đầy một phút đã có thể tóm được cậu.

   -... Yuuma....- Gumi gọi tên cậu với khuôn mặt u ám.

   -....!!!!

   Cả hai người đến một nhà hàng gần đó, Gumi thoải mái gọi món vì Yuuma là người trả tiền.

   - Cô tìm tôi có việc gì à?- Yuuma cười trừ.

   - À! Vô tình gặp cậu thôi! Giám đốc kiểu gì mà lúc nào gặp cũng thấy cậu lang thang ngoài đường vậy?

   - Lâu lâu cũng phải có thời gian rảnh chứ!

   Gumi nhã nhặn uống một ly nước ép, cô nhớ có lần Rin có chia sẻ một kinh nghiệm về sức mạnh của cô cho Gumi. Rin có thể đọc được suy nghĩ của thực vật khi chạm vào chúng.

   - Phải rồi! Cậu có sức mạnh của nguyên tố đất đúng không?

   - Hửm? Ờ thì đúng vậy đấy!

   Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Gumi, cô mỉm cười mừng rỡ.

   - Cậu có thể giúp tôi chứ!? Tôi cần tìm ngôi trường mà chúng ta đã cùng học...

   - Cái gì.... Không không!! Tôi không muốn trở lại đó đâu!!!- Yuuma lắc đầu liên tục.

   - Tôi không bảo cậu trở lại đấy! Cậu chỉ cần giúp tôi tìm nó thôi!

   -... Nhưng.... Tôi tìm nó bằng cách nào?

   - Cậu chỉ cần đọc suy nghĩ của đất. Ngôi trường đó xuất hiện ở đâu thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết trên mảnh đất đó!

   - Hả!? Nói chuyện với đất!!? Tôi không có khả năng đó!- Yuuma lắc đầu từ chối.

   - Ơ... Nhưng mà Rin làm được mà!- Gumi thất vọng.

   - Rin là Rin, còn tôi là tôi! Cô không phân biệt nổi à?

   Gumi buồn bã thật vọng, cô cũng chẳng muốn thưởng thức những món ăn ngon trên bàn nữa.

   - Nhưng... Tôi sẽ cố gắng giúp cô! Chắc ở đó phải có gì đó quan trọng lắm!

   Nghe xong câu nói đó, Gumi lại tươi tỉnh trở lại, cô hạnh phúc nắm lấy tay Yuuma mà cảm ơn rối rít.

   Sắp được gặp lại bạn mình, thay vì thấy vui và hạnh phúc như bao người. Gumi lại có cảm giác lo lắng hơn nhiều, bởi vì cô không chỉ đối mặt với Rin, mà cô còn phải đối mặt với kẻ đã giết gần hết những người bạn của mình và suýt nữa chết trong tay hắn, Kagamine Len.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rinlen