10.
- Này... Đã ba ngày rồi đấy! Ngươi không định hành động à?
Len ngồi lơ lửng trên không, cậu lặng lẽ quan sát tiệm bánh ngọt của Gumi và Neru.
Còn tên đồng bọn kia thì nhàn nhã uống trà.
- Chán quá đi!!!
- Này! Có phải ngươi đã tác động gì đó đến bọn chúng không?- Len hỏi.
- Hả!? Ờ.... Thì có.... Một vài lời khuyên thôi!
Len liếc nhìn hắn một cách khinh bỉ.
- Chỉ biết gây chuyện cho ta thôi! Đôi khi ta còn nghi ngờ ngươi có phải là thần không đấy!?
Tên kia cười trừ rồi biến mất.
Len cũng thở dài, cậu chăm chú nhìn vào cửa tiệm rồi cũng rời đi.
Neru từ bên trong tiệm bánh ló đầu ra ngoài.
- Hắn đi rồi! Rõ ràng là cố tình để cho chúng ta biết mà!- Gumi nhăn mặt đầy bất mãn.
- Đó là một lời cánh báo!- Neru lạnh lùng nói.
=======================
Meiko sắp xếp lại giấy tờ sau khi tất cả học sinh đều đã ra về. Cô thở dài đầy mệt mỏi, thứ bây giờ đang hiện ra trong đầu cô là lý do tại sao Rin lại đồng ý cứu Len.
- Meiko!
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa ra vào. Meiko mỉm cười đáp lại.
- Lily đấy à?
- Ừm! Cô có rảnh không? Hôm nay tôi mời cô bữa cơm.
Cả hai người rời khỏi trường, một buổi chiều mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả.
- Cô có chuyện gì muốn nói à Lily?
-... Ừm... Thì chúng ta cũng đã quen biết nhau lâu rồi nhỉ!- Lily ngẩn ngơ nhìn mặt trời đang ẩn nấp đằng sau những tòa nhà lớn.
- Hả!? Sao cậu lại nói thế!?
Lily thở hắt ra, cô như đang sốc lại tinh thần.
- Cô đã hiểu hết về tôi chưa?
Meiko ngạc nhiên, một Lily hiền dịu và trầm lặng như thường ngày lại đi hỏi cô câu này.
- Có lẽ....
Meiko im lặng, dường như đang cố gắng tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra.
-... Haha... Vậy sao? Chắc mọi người không biết tôi bị đa nhân cách đâu nhỉ!?
Lily vẫn cười tươi, nhưng đôi mắt thoáng buồn.
- Tôi còn một con người khác nữa. Cô ta là một kẻ quyết đoán và rất mưu mô xảo quyệt...
-...
-... Và cô ta cũng rất hận Kagamine Len.
Meiko cười ngượng, cô nắm chặt lấy vai Lily, cố phủ nhận những gì cô vừa nói.
- Cô đùa đấy à?
- Không! Tôi từng có những người bạn rất thân khi còn học trong ngôi trường đó... Và tất nhiên khi cả bọn trải qua kì thi cuối cùng, họ đã không qua được. Nên vì vậy, Lily thứ hai rất hận hắn...
- Tôi biết cái cảm giác đó... Nó không khác gì hàng nghìn mũi kim đâm vào tim mình vậy! Hầu như những người có siêu năng lực như chúng ta đều có một quá khứ không mấy tốt đẹp.- Meiko cười buồn.
- Phải! Ngôi trường đó chính là nơi cho chúng ta cảm giác được sống chung với những con người giống mình, cảm giác hạnh phúc khi có người thân, cảm giác thoải mái vui vẻ khi có bạn bè... Và cả cảm giác thất vọng xen lẫn đau khổ khi nhìn thấy những người mà chúng ta quý nhất phải bỏ mạng...- Lily cắn môi, những giọt nước mắt trào ra.
-...
- Chính vì vậy mà Lily thứ hai bên trong tôi rất hận hắn... Meiko! Nếu được, xin cô hãy ngăn cản nhân cách đó của tôi...
Lily cho tay vào trong giỏ xách, run rẩy cố lấy ra thứ gì đó.
Đột nhiên Lily cúi đầu xuống, bất động một lúc.
-... Lily?
Meiko định chạm vào vai Lily thì ngay lập tức bị hất ra.
- Ha.....! Các người sẽ chả làm gì được tôi đâu!
Lily giờ lại thay đổi hoàn toàn, có vẻ hung bạo và dữ dằn hơn, đôi mắt cũng trở nên sắc bén một cách lạnh lùng có thể giết chết bất kì ai.
- Lily khoan đã!
- Con Lily ngu ngốc yếu đuối kia muốn chôn vùi quá khứ! Nhưng ta thì không! Chính tay ta sẽ giết chết Kagamine Len!- Lily lấy trong túi xách ống nghiệm mà trước kia cô đã lấy được.
- Lily! Không! Cô không phải Lily!- Meiko giữ tay Lily lại.- Quá khứ đã qua rồi Lily à!
Lily mạnh bạo hất tay Meiko ra, rồi mỉm cười đầy khinh thường.
- Xin lỗi! Tôi không giống các người...
Một hố đen hiện ra dưới chân Lily, cô biến mất ngay lập tức trước sự chứng kiến của nhiều người qua đường.
======================
Len trở về nhà sau ba ngày vắng mặt, và điều đầu tiên cậu muốn làm là tìm Rin.
- Rin đâu rồi Mayu?
- A.... Cô chủ..... Ừm..
Mayu ngập ngừng như muốn giấu gì đó. Len mất kiên nhẫn, cậu xách áo Mayu lên.
- Rin đâu?
- Mẹ đang trong căn phòng ở cuối dãy hành lang!- Oliver từ trong phòng bước ra, cậu khó chịu nhìn chằm chằm vào Len.
- Cái gì!? Tại sao lại ở trong đó?
-... Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi!.... Mà.... Ba vừa theo dõi hai người kia à?
Len nhăn mặt, cái khả năng phán đoán nội tâm của Oliver đúng là phiền phức.
Và thế là cậu mặc kệ Mayu và Oliver, tiến thẳng về căn phòng phía cuối dãy hành lang. Vừa mở cửa thì thấy Rin đang ngồi thất thần trên giường, tay còn nắm chặt quyển nhật ký.
Len nhẹ nhàng bước vào, tiện tay đóng cửa lại.
- Rin! Thằng nhóc Oliver biết rồi à?
Rin im lặng, cô chỉ lặng lẽ gật đầu. Len thở dài và ngồi xuống bên cạnh Rin, kéo cô vào lòng.
- Mọi chuyện đã qua rồi! Em hãy quên nó đi!
- Em là một người mẹ tồi phải không?
Len im lặng, cậu lặng lẽ vuốt ve mái tóc của Rin.
-... Nếu như ngày đó em không mang thai, vậy em có cứu ta không?
Rin giật mình, cô kinh ngạc nhìn Len, không ngờ lại có ngày hắn lại hỏi câu hỏi như vậy.
- Tôi....
- Chắc là không nhỉ!? Thoát khỏi ta là mong muốn của em mà...- Len cười buồn, cậu hôn lên trán Rin.
Quả là bất ngờ, hiếm khi Len dịu dàng như vậy.
- Ta nên cảm ơn đứa bé đó, nếu không có nó ta với em sẽ không sống với nhau như vầy!
-...
- Anh yêu em!
-... Len! Anh đang mơ sảng à?- Rin ngượng ngùng quay đi.
- Em....- Len cười trừ bóp má cô.- Chỉ có em bị sảng đấy! Thôi hờn dỗi và ra ngoài đi!
Len hắng giọng, cậu đứng lên và bước ra khỏi cửa.
-... Và em với thằng bé Oliver nên tâm sự với nhau đi!- Len mở cửa, lập tức Mayu và Oliver ngã xuống sàn nhà.
- Cô chủ... Tôi... Tôi không cố ý nghe lén đâu...!- Mayu vội vàng đứng lên.
-.... M... Mẹ...!- Oliver cười ngượng.
Len bế thằng nhóc Oliver và lại gần Rin, đặt cậu ngồi trên giường.
- Nói chuyện với nhau đi! Mayu, cô mau ra ngoài...
Len với Mayu ra ngoài, để lại Oliver và Rin ở trong phòng. Vừa mới ra ngoài Mayu đã bị Len túm cổ.
- Dạo này cô gan thật đấy!!! Có vẻ lần trước chơi đùa với búp bê con chưa đủ nhỉ?- Len cười lạnh.
- Tôi... Tôi....- Mayu rùng mình.
Len hóa phép định tấn công Mayu, nhưng cô quá sợ hãi và hóa thành một con búp bê.
- Cuối cùng cũng hóa thành hình dạng thật!
Trong phòng, Oliver ngượng ngạo, cậu vẫn còn giận vì cái tát của mẹ.
-... Ừm... Chúng ta bắt đầu từ đâu đây mẹ?- Oliver hỏi.
-... Từ đâu ta, bắt đầu từ đoạn mà con dám cả gan vào trong đây nhé!
Rin đứng lên rồi bẻ tay, thể hiện quyền lực của người mẹ.
- Ơ.... M... Mẹ!- Oliver run rẩy.
Và thay vì nói chuyện, Rin lại dành cả một ngày để giáo huấn thằng bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro