1.
'Lạch cạch lạch cạch cạch lạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch lạch cạch' *Tiếng gõ bàn phím*
*Cốc cốc*
- Neru! Tớ vào nhé!
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ máy vang lên khô khốc trong căn phòng tăm tối. Gumi thở dài đứng ngoài cửa, trên tay cầm một mâm cơm. Đã mười năm trôi qua sau khi chạy trốn khỏi ngôi trường địa ngục đó, Neru trở nên trầm cảm nhẹ và chẳng bao giờ rời khỏi phòng.
Đợi mãi không thấy phản hồi, Gumi bạo dạn mở cửa bước vào.
- Neru! Nghỉ ngơi một chút đi!
- Để nó trên bàn đi!- Neru nói những mắt vẫn không rời khỏi máy tính.
- Neru, cậu hãy quên đi quá khứ đi, đừng tự làm hại bản thân nữa.- Gumi lo lắng nắm lấy tay Neru.
- Quên!? Mọi người đều đã chết ngay trước mắt chúng ta, làm sao có thể quên được những người mà mình coi trọng bị giết chết ngay trước mắt mình trong khi mình lại chẳng thể làm gì cả!- Neru tức giận, đôi mắt nhìn Gumi đầy phẫn nộ.
- Nhưng vẫn còn Rin... Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau tìm cậu ấy mà!
-... Rin!? Cậu ta là người nhà Kagamine đấy! Cậu ta đã ăn thịt người đấy!- Neru lay mạnh vai Gumi.
Gumi sợ hãi, đúng là Saphari nói Rin đã ăn thịt người, nhưng vì tình bạn nên cô không muốn bỏ mặc Rin một mình.
-... Tôi đang phát triển một công nghệ robot...- Neru thay đổi tông giọng, cô lại tiếp tục gõ máy tính.
-!? Sao?
-... Tôi muốn hồi sinh họ!
-... Họ!? Không thể nào! Cậu điên à Neru!- Gumi hét lên.
- Tôi chỉ cần sức mạnh của họ, tôi sẽ dùng chúng để nghiên cứu thứ năng lực kinh tởm của hắn. Nếu thành công thì cái khả năng hấp thụ thịt người sẽ chẳng là cái gì với chúng ta.
- Cậu.... Tôi chẳng thể nói gì được!
Gumi tức giận bỏ đi để lại Neru một mình.
Gumi hiện tại đang quản lý một tiệm bánh ngọt nhỏ ở ven đường, tiền sinh hoạt cũng khá khẩm. Cô còn được sự giúp đỡ của Meiko và Miku, hai người này thường xuyên lui đến đấy.
- Cháu khỏe thật đấy Gumi!- Một ông chú đang giúp Gumi khuân vác đồ đạc.
- Chú quá khen rồi! Haha...
Trong khi những người đàn ông bình thường chỉ vác được hai thùng đồ là nhiều nhất thì Gumi lại có thể bê được năm sáu thùng cùng một lúc, nhờ có sức mạnh thể chất nên công việc của Gumi cũng đỡ vất vả.
- Gumi! Đây là loại nước uống mới chị đã chế ra, em thử đi!- Miku đưa cho Gumi một ly nước.
- Cảm ơn chị!
- Nếu như ngon thì chúng ta có thể thêm nó vào thực đơn đó.
- Ừm!
- Có chuyện gì sao?- Miku lo lắng xoa đầu Gumi.
-... Neru vẫn không chịu ra khỏi phòng.- Gumi cười buồn bã.
Miku thở dài, chuyện Neru cô cũng chẳng còn lạ lẫm nữa. Len đã hại chết một người bạn thân của cô, Miku cũng thù hắn rất nhiều, nhưng cô lại không nghĩ đến chuyện trả thù.
- Neru chắc hẳn coi mọi người trong lớp rất quan trọng nhỉ!?
Gumi mỉm cười, cô uống sạch ly nước rồi vươn vai.
- Làm như chỉ có nhỏ đó là coi mọi người quan trọng với mình ấy!
- Hừm! Làm cho nốt việc hôm nay nào. Sẽ có lúc con bé Neru sẽ nghĩ thông thôi!- Miku mỉm cười.
======================
- Mấy đứa nhớ về nhà làm bài tập đó nghe chưa?
- Vâng thưa cô!
Mọi người ồ ạt ra về, Meiko gom hết giấy tờ cùng với bài kiểm tra trên bàn, rồi thở dài.
- Tan học rồi sao?
Gumi khẽ nhìn xung quanh, ánh nắng buổi chiều khiến cho cả phòng học chìm trong màu vàng mệt mỏi.
- Gumi đấy à?
- Vâng! Em đến để đưa chiếc bánh sinh nhật mà cô đã đặt.
- Làm phiền em quá!- Meiko vui vẻ nhận lấy chiếc bánh.
-... Cô Meiko, công việc dạo này thế nào rồi ạ?
- Haizz.... Hơi vất vả một chút, nhưng như vậy lại thoải mái hơn trước.- Meiko xoa đầu mình.
- Cũng đúng...
- Hôm nay sinh nhật của Luka, em có tham gia không?
- Em sẽ tham gia nếu em có thể kéo được Neru ra khỏi phòng.- Gumi cười ngượng.
- Thiệt là... Con bé đó riết rồi lại tự kỷ mất thôi! Em nhớ khuyên con bé dùm cô nhé!
- Vâng!
Gumi trở về nhà, cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng Neru.
- Neru, hôm nay sinh nhật cô Luka, cậu có đi không?
Không có tiếng trả lời, quả nhiên Neru vẫn đang cố gắng để theo đuổi mục đích tai hại kia.
Gumi thở dài mệt mỏi, mọi người đều đang sống thanh thản những ngày tháng còn lại. Còn Neru vẫn không thể nào quên những người mà cô trân trọng đã từng ngã xuống.
- Neru! Có gì thì gọi tớ nhé!- Gumi nhắn nhủ, rồi cất bước rời đi.
=========================
Ngọn núi được bao phủ bởi một lớp tuyết dày, những cơn gió lạnh đến thấu xương vẫn liên tục thổi. Cô gái nhỏ nhắn mặc trên người bộ đồ của vu nữ lặng lẽ giẫm lên những hạt tuyết lạnh lẽo, hướng thẳng đến hang động lớn trên đỉnh núi.
Một con rồng đang say giấc trong hang động. Vu nữ dũng cảm đứng trước mặt nó, mặc cho thời tiết có lạnh đến mức nào, đôi mắt của cô vẫn dịu dàng và ấm áp xen lẫn đau khổ.
-... Ta xin lỗi!
Chiếc chuông trên tay vu nữ vang lên một giai điệu làm con rồng thức giấc.
Rin bừng tỉnh, đây là lần thứ năm trong tuần cô gặp phải giấc mơ như vậy. Rin ngồi hẳn dậy, cô tựa lưng vào thành giường, tay chạm vào những vết đỏ trên cổ mình, là kết quả của một cuộc ân ái cuồng nhiệt.
- Có chuyện gì?
Len nằm bên cạnh khẽ dụi mắt, cậu quay người ôm lấy eo cô.
Rin chán nản quay đi, cô cầm lấy con dao trên bàn, rạch một đường dài trên cổ tay, vết thương chảy máu một lúc liền lành lại.
- Em không thể tự kết liễu đời mình bằng cách đó đâu!
Len ngồi hẳn dậy, cậu liếm lên chỗ mà Rin vừa cắt, vị máu tanh khiến cho bản năng lại trỗi dậy.
- Nếu đã dậy rồi, vậy chúng ta cũng có thể vui vẻ thêm lần nữa.
Len trườn lên người cô, hôn lên cổ, ngực, bụng, rồi đến nơi cấm địa mà hôm qua cậu đã xâm phạm. Đang chuẩn bị làm thêm hiệp nữa thì một cậu bé chừng bảy tuổi bước vào.
- Ba! Mẹ, Oliver muốn ngủ cùng.
Cậu bé có mái tóc vàng giống y hệt hai người, nhưng một bên mắt lại bị thương.
- Chậc!- Len thất vọng buông Rin ra, cậu dang tay ra đón lấy Oliver.
Cậu bé vui vẻ chạy tới chỗ ba mình. Rin rời khỏi giường, không quên lấy khăn quấn vào người.
- Em không ngủ cùng sao?
-... Không!
Rin bỏ đi, để lại Oliver tủi thân một mình.
- Ba! Mẹ ghét con lắm phải không?
- Không có! Chắc mẹ mệt thôi!- Len kéo chăn lên cho Oliver.
- Tại sao hai người ngủ lại không mặc đồ thế?
- Chuyện người lớn, con không cần quan tâm, giờ ngủ đi không ba đuổi con về phòng đấy!
- Chuyện người lớn? Ba mẹ tạo ra em bé phải không?
Len cứng họng, cậu cười trừ, tay bóp mạnh vào má của cậu.
- Về phòng hay là ngủ?
- N... Ngủ...- Oliver xanh mặt lại, rồi chùm chăn kín mặt.
Oliver là kết quả mối quan hệ của Rin và Len. Mặc dù cả hai đều bất tử nhưng Oliver lại không thừa hưởng khả năng đó, và cậu cũng không thể ăn thịt người.
Sau khi đứa con chào đời, Len trở nên dịu dàng hơn, mục đích để che mắt đứa trẻ sự sống bất tử và khả năng hấp thụ thịt người của cậu. Khi không có sự xuất hiện của Oliver, Len mới trở về con người thật của hắn. Có thể nói Oliver chính là công cụ giúp Len kìm nén được thú tính ham muốn của mình.
Còn Rin, cô lạnh nhạt với Oliver, coi cậu chẳng khác gì một khúc gỗ, muốn đi đâu thì đi. Vì thế Oliver luôn thiếu thốn tình yêu thương của mẹ.
Một gia đình không hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro