Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Điều Khác Thường


   –Mọi người, con về rồi. -Rin từ ngoài bước vào, bên trong im lặng đến lạ thường. Trên dãy hành lang dài dằng dặc kia chỉ có vài ba cô hầu dọn dẹp.
  Thấy cô chủ về, Teto nhanh nhảu ra chào đón:

   –Cô chủ, Người đã về!
   –Ừm. Chào Teto. -Rin mỉm cười dịu dàng như toả nắng khiến Teto đỏ mặt hết lên á.

   –Cô chủ có mệt không? Hay để tôi lấy cho cô một cốc nước nha!
   –Khỏi cần đâu. Len đâu rồi?
   –D... Dạ, cậu chủ... không có nhà ạ. -Nhỏ ấp úng, đây là lần đầu tiên nhỏ nói dối, bởi anh trai nhỏ - Ted đã dặn như vậy.

   –Nói thật đi, Teto. -Rin nhướn mày, khả năng phi thường của nó đó là phát hiện được ai nói dối, ai nói thật.
   –Cậu chủ dặn tôi bảo với cô rằng hãy lên phòng nghỉ ngơi, cậu sẽ về sau.

–Vậy tôi lên phòng đây.

Nó nói rồi bay về phòng của hắn (sở dĩ do đường lên phòng hắn quá xa nên bay cho nhanh)
~~~~~~~~~

Đêm. Nó đã thiếp đi từ lúc nào. Không hiểu vì sao mà mọi người trong lâu đài đã đi đâu cả rồi, cả Oliver cũng vậy, chỉ có Teto, một vài cô hầu khác và quản gia, đồng thời anh trai nhỏ- Ted là ở lại.
Đang chìm trong giấc ngủ, nó nghe thấy tiếng động của cánh cửa gỗ. Nó bật dậy, là Len. Cảm thấy kì lạ, nó tiến đến phía hắn.

–Là máu! Len, anh đã làm gì vậy?! Sao lại có máu?!

–Không cần cô quan tâm tới tôi. -Hắn khua tay nó ra khỏi người mình. Hắn lúc này nhìn thật thều thào. Trên quần áo còn dính bê bết máu. Mái tóc vàng mượt bây giờ rối xù.

–Anh phải giải thích cho tôi. Vì sao anh lại dính máu? Anh đã đi đâu suốt cả ngày nay? Sao anh lại thành ra như thế này?

–ĐÃ BẢO LÀ TRÁNH RA! -Hắn xô nó. Nó đau, vết thương ở vai vẫn còn chưa lành lại phải chịu một lực mạnh từ hắn.

–Cô thật chướng mắt. Cút khuất mắt tôi nhanh. -Hắn ra lệnh.
–Cái gì?
–MAU LÊN!

Nó chợt rùng mình. Song vẫn ra khỏi phòng.

"Thế này là sao nhỉ?"

  Đây chắc chắn không phải là một Len của mọi ngày. Hắn tuy khó chịu nhưng nó biết hắn vẫn quan tâm tới nó. Nghĩ là làm, nó lục tung khắp cả cái lâu đài này lên, phải tìm cho ra bằng chứng và nguyên nhân hắn thành ra như thế này.

  Lại là thiếu nữ ấy. Cô ta đã quan sát Rin cả ngày. Thầm nghĩ trong đầu:

   "Có lẽ phải đổi gió một chút nhỉ."
~~~~~~~~~~

   –Là ám khí? -Tôi khựng lại trước một căn phòng toả ra những ám khí kì lạ. Ban đầu có hơi do dự, nhưng cuối cùng tôi cũng dồn hết dũng khí để mà bước vào trong.

  Cánh cửa mở ra. Tôi xém tí nữa là hét lên bởi khung cảnh trước mắt: máu trải như sông, xác chết thối rữa rải rác trong phòng, nội tạng, mắt mũi vương vãi dưới sàn nhà. Trên tường có đôi còng tay và dây xích. Cứ mỗi một bước đi là tôi lại cảm thấy ghê tởm và chỉ muốn ói.
   Thấy có một cánh cửa khác, tôi liền mở ra và vô cùng ngạc nhiên trước tình cảnh hiện giờ.

   –GUMI! -Tôi chạy lại đỡ cô ấy. Người Gumi bị xích. Đôi cánh trắng muốt đâu còn mà giờ chủ thấy nhuộm màu máu.

   –Ai đã làm cho cậu thành ra như vậy? Nói đi, Gumi! -Tôi sốt sắng.

   –L...Len...

   –Len? -Tôi cứng đờ người. Không, không phải. Hắn ta không bao giờ làm chuyện đó. Còn đây là đâu? Tại sao xung quanh lại toàn là những lọ thuốc kì lạ vậy?

–Len làm hại cậu sao, Gumi?! Gumi!!

–K...Không phải... nhưng... -Nhỏ thiếp đi trong vòng tay tôi. Trước khi đó tôi có thể nghe thấy tiếng nói nhỏ: "Xin lỗi Rin..."
------------------------------------------------------------------------------------------

  Sau khi đã đưa Gumi về Heaven Kingdom, nó quay về Enfer Impier, trở lại phòng hắn. Hắn đang nằm trên chiếc giường kingsize, mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Khi hắn ngủ trông thật đẹp, đẹp như một vị thiên sứ . Nó chốc đỏ mặt.

Đứng nhìn hắn một lúc. Nó toan quay gót bước đi thì một bàn tay lạnh giá kéo nó lại sà vào lòng.

–Xin em đừng đi. Hãy ở lại đây với tôi. -Hắn thì thầm nhỏ nhẹ vào tai nó.

   –Kh... Không! Buông tôi ra. -Nó ẩn hắn.
   –Chính anh là người đã bảo tôi mau cút đi. Vậy sao bây giờ lại níu tôi ở lại? Và cả Gumi... Rốt cuộc cô ấy bị sao vậy? -Nó sắp khóc đến nơi.
   –Tôi đã lo cho anh nhiều lắm đấy, đồ ngốc.

  Hắn có chút ngạc nhiên.

   –Xin lỗi. Là tôi để em lo. Thực tình tôi không biết Gumi là ai nhưng xin em cũng đừng hỏi vì sao tôi lại như vậy. Mọi chuyện em rồi sẽ dần dần hiểu.

  Rồi hắn lại tiếp tục:
   –Đêm nay tôi chỉ cần em. Vì vậy hãy ở lại bên tôi. -Vừa nói Len vừa kéo nó lại, ôm vào lòng chặt hơn. Rin đỏ mặt song vẫn ôm lại hắn. Đầu óc nó quay cuồng, mọi chuyện càng ngày càng rối tung cả lên. Đầu tiên là tên tóc đỏ bí ẩn, tiếp theo là cô gái tên Neru sau đó là lâu đài trống vắng không một bóng người, Gumi ở trong căn phòng bí ẩn và cuối cùng là điều khác thường của hắn.

  Nó thiếp đi trong vòng tay hắn. Đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ. Hắn nghĩ thầm: "Chẳng lẽ tôi đã rơi vào lưới tình của em?"
------------------------------------------------------------------------------------------

   –Haizz... Mệt mỏi quá, xém tẹo nữa là bị phát hiện rồi. -Lại là thiếu nữ đó, cô ta thở dài.

   –Hừ. Có mỗi vậy cũng không xong. -Cạnh cô là một chàng trai với mái tóc đỏ cùng khuôn mặt quỷ dị.

   –Vụ ám sát Len Lucifor hôm trước. Chẳng phải anh cũng không làm nổi sao?

   –Đừng nói nhiều. Chẳng phải do Rin Ange yêu quý của cô phá hỏng sao?

   –Phải rồi, Rin... Tôi không muốn hại Rin, nhưng... -Cô ta ngập ngừng.

   –Tốt hơn hết cô đừng phải bội chủ nhân, nếu không...

   –Tôi biết tôi phải làm gì. Anh trật tự đi, Fukase!

  –Được. Thưa cô em. -Anh ta nói trong khi biến mất trong màn đêm. Thiếu nữ ngán ngẩm:

   –Liệu trò chơi này. Có thật sự kết thúc?
--------------------------------------------
End chap 9

  aries-babe
  habui06
  Kurumi_2905
Vô nhận hàng nè 3 bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro