Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Ở Lại Trái Đất

Trước khi vào chap thì có lẽ sẽ có cảnh hơi hơi ecchi tí (Có lẽ vậy ahihi :v) Thôi không nói nhiều, các bạn iêu đọc vui vẻ ạ <3
_____________________________________________________

Màn đêm buông xuống, có vẻ ngoài trời đang mưa, tất cả những gì tôi có thể nhớ lại được đó là một tên tóc đỏ với cặp mắt toé lửa đang chĩa súng vào chúng tôi, sau đó tôi đẩy Len ra và rồi một tiếng súng thật to phát ra, mắt tôi mắt đầu hoa dần đi, cả thân thể tê liệt đến đau nhói.

Tôi từ từ mở mắt một cách nặng nề, mùi thuốc xộc thẳng vào mũi, Len đang ở bên cạnh tôi, cậu ấy băng bó chiếc cánh bên phải của tôi.

–Hửm? Tỉnh rồi? -Hắn quay sang.
–À... Ừ...

–Thế nào? Cô đã đỡ hơn chưa?
–Ừm.. Đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu nhé.

Tôi cười, có lẽ cậu ấy cũng không hẳn là vô tâm như tôi nghĩ khi lần đầu gặp mặt.
~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~

Len bê ra một bát cháo nóng hổi, thấy vậy Rin liền hỏi:
–Bát cháo này... Cậu tự nấu ư?

–Ừm, ăn đi. -Hắn xúc một thìa, vừa thổi cho bớt nóng vừa chìa ra phía miệng nó.

–T... Tôi tự ăn. -Nó đỏ mặt lắp bắp.

–Muốn tự ăn? Nhìn xuống tay cô đi. Không phải lúc bị bắn cô đã ngã khuỵu xuống đất sao? Tay cô cũng bị thương kìa. Đủ rồi đấy, há miệng!

–Thôi được rồi... A... -Rin từ từ mở miệng, húp thử thìa cháo hắn nấu. Bỗng mắt nó sáng lên, không ngờ hắn lại nấu ngon đến như vậy, bình thường ở lâu đài có thấy hắn ta làm việc này bao giờ đâu nhỉ?

   –Ngon không?

   –Ngon lắm luôn. Nữa đi! Nữa đi! -Nó chộp lấy bát cháo nhanh gớm, rồi ăn cứ như chưa bao giờ được ăn í. Hắn nhìn mà cũng muốn phì cười gớm.

   –Len nè... Chúng ta đang ở...
   –Trái Đất.

   –Mà... Nếu đang ở lại đây, thì chúng ta đang ở nhà ai?
   –Ngôi nhà này do tôi và Oliver tự tạo ra bằng ma pháp, lúc ấy tôi và nó trốn xuống đây chơi. Yên tâm đi, nó ở xa khu dân cư lắm. Không ai biết đâu.

   –L... Len. -Rin ngập ngừng, mặt hơi đỏ, vịn lấy ống tay áo của Len, biểu cảm y hệt một đứa trẻ làm nũng. –Tối nay... Cậu ở lại đây với tôi được không? Ở một mình như thế này sợ lắm.

   –Cô mà cũng biết sợ cơ à? -Hắn bụm miệng phì cười. –Ai lại ngủ với cùng giường với cô bao giờ, thôi tôi về phòng. 

    "Ớ? Thế không phải lần trước hắn kéo mình lên giường ngủ cùng đấy à?"

  Ngoài kia trời mưa to hơn, tiếng sấm đột nhiên vang dội cả bầu trời.

    –Oa!!! Sấm!!! -Nó giật nảy mình, ôm chầm lấy hắn, cả 2 ngã nhào xuống đất.
–Huhu... Len ơi... -Cái gì đây? Nó sợ sấm ư?

  Nó cứ thế ôm chặt lấy hắn không buông. Hắn khó thở quá, liền dùng lực đẩy nó ra:

   –R.. Rin... Ặc ặc... Cô tính giết tôi à? Cho tôi không khí để thở cái...

  –A... Cho tôi xin lỗi. -Rồi nó tiếp tục.   

  –Chẳng là hồi bé trên đường về nhà, tôi đã bị sét đánh suýt gãy cánh một lần, lúc đó tôi đau lắm, cảm giác như sắp về với Chúa rồi đó, nhưng may thay tôi vẫn được chữa lành, một phần là nhờ viên đá Celestio Gem này đây... - Nói rồi Rin chìa ra chiếc vòng cổ nó đeo, trên đó có gắn viên đá hộ mệnh thần kỳ đó.

   –... Chính vì thế nên tôi mới mắc bệnh sợ sấm sét. Vậy nên...

   –Thôi được rồi... -Hắn ôn nhu đặt lên trán nó một nụ hôn. –...Tối nay hai ta ngủ với nhau là được chứ gì?

   –A... -Nó khẽ rên lên, lấy 2 tay ôm cái mặt đỏ bừng của mình, lầm bầm trong cổ họng: "Đáng ghét".
~~~~~~~~~~~~

Len... -Rin kéo tay người bên cạnh.
Lại sao nữa đây, cô nương? -Hắn cau mày, đã chuẩn bị tắt đèn đi ngủ rồi mà lại còn í ới cái gì nữa?

Tối nay... Lúc ngủ... Cấm làm gì đấy nhé. -Nó nói lí nhí từng chữ một, nhưng nó đâu biết được cái mồm đã hại cái thân.

Hm? Vậy ý cô là muốn làm gì? -Hắn cười đểu, xoay người, đè lên nó.

–Lần trước tôi có bảo là sẽ xử lí cô sau bữa tiệc, nhưng lúc đó do tôi mệt nên không làm gì được, hôm nay chỉ có 2 ta nên tôi nên xử lí cô thế nào đây nhỉ?

–A... Đ... Đừng... -Rin lắp bắp, mặt đỏ ửng lên.

Chưa dứt câu, hắn đã đặt lên môi nó một nụ hôn, nuốt hết những câu nói đó. Đôi môi của nó thật ngọt, ngọt ngào y như mùi vani, khiến hắn chỉ muốn mút mát mãi, cộng thêm hương cam nhè nhẹ, đúng là một hương thơm đê mê chết người có thể đánh gục bất cứ người con trai nào. Như chưa được thoả mãn, hắn càng hôn sâu và mãnh liệt hơn nữa . Rin như sắp cạn kiệt không khí, liền mở khuôn miệng nhỏ xinh ấy ra, tranh thủ ngay thời cơ đó, Len nâng cằm nó lên, đưa lưỡi sâu vào trong khoang miệng, khám phá từng ngóc nghách, mút lấy mút để.

Sau khi luyến tiếc rời khỏi thứ ngọt ngào đó để lại một sợi chỉ bạc trong suốt vẫn còn vấn vương, hắn trườn xuống cổ nó, hôn hít, gặm mút chiếc xương quai xanh gợi cảm, nó rên lên từng tiếng. Hắn cắn mạnh vào cổ đến mức đỏ ửng như sắp bật máu, để lại dấu hiệu, đánh dấu chủ quyền rằng nó là người của hắn. Hai bàn tay kia cũng không yên vị, một tay trườn xuống vuốt ve bụng nó, tay còn lại luồn qua lớp váy ngủ mỏng manh, ranh giới giữa bàn tay của hắn và lớp đùi thon gọn của nó thật mỏng manh làm sao. 2 Bàn tay cứ thế sờ mó, đôi môi mỏng của hắn vẫn cứ thế hôn nó cuồng bạo.

–Aa.... L... Len... -Rin rên nhẹ trong từng tiếng hôn.

Như có gì đó đánh động, hắn dừng lại, nói vỏn vẹn một câu: "Ngủ ngon" rồi tắt đèn, chùm chăn kín mít. Nó đơ người, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra nữa, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
----------------------------------------------
--------------------------------------------

   –Hôm nay ta làm bánh ăn nhé, cậu nghĩ sao? -Rin quay sang hỏi người đối diện.

   –Cậu có vẻ thích hồng trà. Hay là chúng ta cùng làm bánh quy nhé, thưởng thức những mẻ bánh thơm phức cộng thêm hồng trà phải gọi là tuyệt đỉnh!

   –Tuỳ cô. - Người kia nhạt nhẽo đáp lại.
~~~~~~~~~~~

Ngắm nghía bộ đồ mình vừa mới mặc. Rin mỉm cười tươi roi rói chạy sang phòng của Len.

   –Len ơi, xuống phố mua nguyên liệu thôi!

   –Không.

   –Hể? Sao vô cảm vậy? Đi lại cho nó khoẻ chứ?

  Nói xong nó kéo mạnh tay của con lười kia, rồi tung tăng dẫn hắn đi mua nguyên liệu. Hôm nay mua xong khá sớm nên Rin gặp lại Miki, nào ngờ 2 cô nàng tán ngẫu xong thì đã gần xế chiều, phải đến mãi mới về được nhà.

  Vừa vào bếp là Rin bắt tay vào làm việc luôn. Nó làm khá tốt đấy chứ, nhưng mỗi tội mấy công việc khéo léo nó làm rất chi là giở.

   –Haizz, dịch qua đây. -Len kéo nhẹ người nó, vòng tay một bên, cầm lấy bàn tay mảnh mai ấy, giúp nó khuấy trứng nhẹ nhàng hơn. Oaaa, nó đỏ hết cả mặt rồi nè~ Cái lồng ngực săn chắc cứ áp vào tấm lưng của nó, mùi hương nam tính cứ xộc vào mũi, hơi thở nóng hổi của hắn cứ như ngọn lửa phả vào nó. Xấu hổ quá đi mất! Làm sao mà có thể tập trung đây? Còn chưa kể đến cái tư thế này, trông chúng nó như cặp tình nhân thân mật vậy...

  "Ôi tạ ơn thần linh, cuối cùng cũng xong."

Nó thở phào nhẹ nhõm. Hai tay bê mẻ bánh mới ra lò, chậm rãi rót từ ấm ra 2 tách trà nóng hổi vừa pha mang đến nơi hắn đang ngồi ngoài vườn.

   –Xong rồi nè. Ăn thôi. Itadakimasu~

  Vừa dứt lời, Rin chộp lấy ngay một chiếc bánh quy hình trái tim. Chiếc bánh quy dễ thương, hình thù đẹp mắt, cắn một miếng, hương vani béo ngậy làm ngọt đầu lưỡi, vị béo của trứng và sữa càng làm tăng độ ngọt bùi của từng chiếc bánh giòn tan. Uống thêm ngụm hồng trà nóng thơm nhẹ nhàng, làm dịu bớt cái ngọt và ngấy của bánh, thứ chất lỏng ấm nóng ấy cuốn theo những mẩu bánh nhỏ trôi tuột xuống cổ họng, mang lại cảm giác vừa ngọt ngào, vừa ấm áp. Thật là dễ chịu.

Len cũng giống nó, nhắm mắt và thưởng thức từng ngụm trà nóng bỏng Bỗng từ đâu có một chú bọ bay đến làm phiền hắn.

–Con gì đây? Phiền phức quá!
–A! Là đom đóm nè. Đẹp quá! -Rin thốt lên.

–Đom đóm? Vậy thì tôi phải xử lí nó. Dám đậu vào mũi của bổn đại nhân, hơn nữa cứ sáng lập loè ở mông làm chói mắt. Quả này phải bắn tung trưởng nó mới được. -Mặt Len đen lại, hắn giơ tay lên, tính ra chiêu nổ tan chú đom đóm đáng thương đó thì Rin chạy đến ngăn lại kịp.

–Dừng lại! Len!
–Tôi muốn giết nó. Đừng cản tôi.

–A! Còn nhiều con hơn nữa nè!

Bây giờ trước mắt nó là một đám đom đóm đang bay lượn qua từng kẽ lá và lướt trên mặt nước.

–Trông như những ngọn nến nhỏ xinh vậy! Đáng yêu quá.

Len đứng nhìn nó. Trông nó cứ như một đứa trẻ vậy.

–Lại đây đi, đẹp quá trời luôn. -Rin kéo tay Len khiến hắn xém tí nữa là mất đà.

–Đ... Đẹp thật. -Len cũng không khỏi thốt lên trước khung cảnh mộng mơ như vậy.

–Có vẻ cậu cũng đáng yêu phết ta. Nhìn bề ngoài lạnh lùng như vậy nhưng bên trong chắc ấm áp lắm. -Rin nhìn Len. Nở một nụ cười tươi. Bỗng dưng hắn đỏ mặt, tim đập loạn xạ. Quái lạ? Cái cảm giác này là sao? Trong lòng hắn đang phủ định rằng sự rung động này chỉ là ảo tưởng, giả dối.

–Đừng cười như vậy nữa. -Hắn nói. Đặt lên trán nó một nụ hôn thật ấm áp, nhẹ nhàng.
–Nếu cô còn làm như vậy. Tôi sợ sẽ không làm chủ được bản thân mất.

Nói rồi, hắn xoay người bước đi, để lại cô ngốc kia đang đỏ mặt phừng phừng trong khu vườn.

"Kì lạ thật đấy...Tôi chẳng thể hiểu sao em có thể thay đổi được tôi, một tên ác quỷ lạnh nhạt ấy  đã bị lôi cuốn theo âm hưởng của một Thiên thần..."
---------------------------------------------
End chap 6

  Hic, nhìn lượt view tụt dốc mà muốn xỉu luôn. Cho em vài cái vote với lời nhận xét đi mà. Ai lại đọc chùa làm truyện nó mốc meo thế  TT__TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro