Chap 19: Sinh Nhật
Rin tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của người kia, có lẽ việc ngủ cùng nhau mỗi tối đã là quá quen thuộc đối với nó và hắn.
Chớp chớp đôi mắt to tròn, Rin ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt điển trai đó, đã lâu rồi không nhìn thấy hắn, bây giờ có thời gian nên phải ngắm trai đẹp vì đời đâu có dài (=゚ω゚)ノ
–Thôi ngắm trộm, thỏ ngốc.
–L... Len!! -Nó giật thót. Ôi, mới sáng sớm đã bị người ta phát hiện thế này, ngộ nhỡ bị nhầm tưởng là biến thái thì sao?!
–Sao vậy? Tôi đẹp quá nên em mới si ngốc ngắm vậy hả? -Len cười đểu, khuôn mặt dâm dê dễ sợ :vvv
–Ai thèm ngắm cái bản mặt đần thối của anh?!
Nó xấu hổ, đập mạnh chiếc gối vào mặt hắn, rồi lấy chiếc khăn bông bước vào phòng tắm. Len vẫn ngồi đó, thầm cười trước sự ngây ngô của cô nàng.
------------------------------------------------------------------------------------------
"Ha... Dễ chịu quá...."
Rin ngâm mình trong bồn nước nóng, khuôn mặt đỏ ửng lên vì cái nhiệt độ trong này.
.
.
.
–Bé cưng~
–?!!
Nó sốc, thực sự rất sốc. Trước mặt nó là cái mặt phởn phởn của hắn, phần trên để trần lộ ra cơ bắp sáu múi và lồng ngực săn chắc, phần dưới thì... khụ khụ... mấy đứa từng có tưởng bở, anh Len đây có quấn khăn tắm đàng hoàng, chưa thích review hàng vội đâu :))
–S... Sao anh lại vào đây? Bộ không cho tôi không gian riêng tư được à?!
Chưa kịp để nó định thần, hắn đã nhảy vào bồn tắm ngồi chung.
–Nhưng tại đợi em lâu quá nên tôi mới phải vào thôi. Hơn nữa... -Nói rồi Len vòng tay qua Rin, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé, áp mặt vào vùng cổ trắng ngần hít lấy hương cam nhè nhẹ của nó.
–Ưm... Đừng mà, nhột lắm.
–Thì ra em nhạy cảm đến vậy. -Hắn chọt chọt 2 ngón tay vào eo khiến nó giật nảy mình.
–Đáng ghét! Là anh không thương tôi. -Rin bĩu môi uỷ khuất nhìn tên đầu vàng bằng ánh mắt căm phẫn.
–Không thương em thì tôi thương ai đây. -Hắn thôi trêu trọc, kéo nó lại gần hơn rồi xoay người lại đối diện với mình, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán, buổi sáng của hắn và nó đã như vậy đấy.
------------------------------------------------------------------------------------------
–Hể?? Sinh nhật sao? -Teto ngạc nhiên nhìn anh trai mình.
–Phải phải. -Ted vuốt cằm. –Thấy Lenny hỏi anh về món quà mà cậu ta nên tặng, nhưng bí quá nên anh mới hỏi em, dù gì em cũng là con gái...
–Hmm... Nếu là em, em sẽ rất cảm động nếu được ai đó tặng quà tự làm bằng tay, có lẽ Rin-san cũng vậy?
.
.
–...Đó là những gì Teto nói với mình.
–Bằng tay hả? -Len chống cằm. Từ trước tới giờ hắn đã bao giờ tặng ai quà đâu, toàn là người ta tặng hắn ấy chứ.
–Mà sao cậu biết hay vậy? Biết được sinh nhật của Rinny.
–Không nói trống không tên cô ấy. -Len lườm.
–Vậy thì Rin-san. -Ted nhún vai, cậu không hiểu cái tên này bị làm sao nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------
–Hora, Len. Anh làm gì vậy? -Rin nhìn hắn đang toát mồ hôi, mặc dù không biết những mớ hỗn độn ở trên bàn kia là gì.
–Đừng để ý. -Hắn gạt sang một bên rồi cất vào ngăn bàn.
–Em có muốn thăm Miku và Rinto? Đã lâu rồi em chưa về nhà.
–Có có! Tôi muốn về nhà, nhớ nhà dữ luônnnn đó!!! -Nó mắt sáng lấp lánh, ở đây thành quen nên quên béng mất việc phải về Heaven Kingdom, vậy mà lúc trước suốt ngày mong mỏi về với chị gái yêu dấu của mình :vv
.
.
.
Len mở Cổng Thiên giới, dẫn nó qua. Có lẽ quen với cách sống u tối của Enfer Impire nên khi về đây nó cứ bị chói mắt hoài.
Bước vào lâu đài, ai cũng cung kính chào hỏi nó và hắn, Gumi thấy Rin trở về cũng thấy vui lắm, cứ bám riết hỏi han đủ kiểu, lại còn khóc sướt mướt như con nít, nhưng Rin thì thấy Gumi quá dễ thương, vuốt nước mắt của cô bạn rồi đặt lên má Gumi một cái thơm. Gumi thấy thế mặt lại cười tươi như hoa, còn Len thì nhìn nhỏ với ánh mắt căm phẫn cứ như thể trong con mắt ấy muốn nói rằng:
"Tại sao cô ta thì được còn mình thì không?"
.
.
.
.
–Rin-chan! Nhớ em quá hà~ -Miku đang từ tốn chăm chút cho những bông hoa hồng trong khu vườn, vừa thấy bóng dáng của cô em nhỏ là chạy ra liền luôn.
–Miku, em cũng nhớ chị. Mọi chuyện ở đây sao rồi?
–À... Về chuyện đó thì... Sau khi không thấy em trở về, chị đã xuống Enfer Impire để tìm Len. Do có một số trục trặc giữa cánh cổng của 2 vương quốc nên khó có thể sang đó được. Sau 2 tháng không thấy em trở về, mọi người đã bầu chị lên làm nữ hoàng tạm thời, nhưng bây giờ em đã về rồi. Thật là tốt quá.
(Nếu ai có thắc mắc vì sao Rinto không lên ngôi vua, đó là luật của Heaven Kingdom: Người nắm giữ quyền lực là nữ hoàng, trái với Enfer Impire là nhà vua lên ngôi cai trị)
–Chuyện đó tính sau đi, em chẳng muốn làm nữ hoàng tẹo nào. Bộ chị không nhớ hôm nay là ngày gì sao? -Rin phồng má.
–Tất nhiên là chị nhớ. -Miku cười trừ. –Hoa Vani và Bách hợp, tặng cho em nè. -Vừa nói cô vừa đưa cho nó 2 đoá hoa đẹp nhất do chính tay mình trồng.
–Chúc mừng sinh nhật! Rin-chan!
–Cảm ơn chị, Miku.
–Rin-channn!!! -Gumi vẫy tay gọi từ xa, chạy lại phía nó và cô.
–Cậu mau vào đi, mọi người đang đợi ở trong đó.
–Ừm, mình vào đây. Miku-nee vào luôn chứ? -Rin hỏi.
–Chị sẽ vào sau. -Miku cười hiền, nhưng khuôn mặt dần dần xuống sắc khi nó và nhỏ đã vào trong. Nụ cười ngạo nghễ lại được vẽ lên trên đôi môi xinh đẹp kia, cô búng tay ra lệnh cho người con gái tóc vàng đang nép sau bụi cây từ nãy giờ.
–Cô có thể hành động rồi đó, y chang như kế hoạch.
–...........
–Để xem các người sẽ làm gì ta, hahaha!! -Đoạn, Miku quay sang phía Neru.
–Còn không mau đi?
–Vâng, thưa cô chủ. -Nói rồi, Neru biến mất một cách nhanh chóng, cũng giống như sắc mặt của cô vậy, lấy lại vẻ hiền dịu vốn có, Miku lặng lẽ bước đi.
--------------------------------------------
–Ha... Mệt quá đi mất.
Rin ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần mình nhất, nằm dài ra như một con mèo lười, hôm nay mọi người bu lấy nó ghê quá, cứ tra hỏi mãi về việc nó đã ở đâu và đã làm gì mãi thôi. Mặc dù mỏi rã rời lắm, nhưng vẫn cố với lấy chiếc cốc đằng kia, nó khát quá mà.
–Mùi hơi lạ ta? Mà thôi kệ đi! Chắc không sao. -Nó uống 1 ngụm to, nhưng chính nó không biết rằng những gì sẽ xảy ra với nó ngay sau đó.
–Bé cưng, em mệt à? -Len ngồi xuống cùng nó, xoa xoa cái đầu vàng đang đeo băng đô thỏ.
–Chắc chỉ mệt thôi, người nóng quá...
–Nóng? Em muốn về chứ?
–Ừm, tuỳ anh. -Nó mệt mỏi dựa vào ngực hắn, người bắt đầu cảm thấy khó chịu hơn.
Sau đó bữa tiệc ở Heaven Castle cũng hoãn lại, Len chào hỏi qua loa mọi người bế nó nó về trở về Enfer Impire.
–Anh đang làm gì vậy? -Rin ngồi trên giường, hắn đã đi lại mấy vòng phải đến 15p rồi, nó nhìn mà chóng mặt muốn chết. Vậy mà cuối cùng Len cũng lấy trong hộc bàn ra 2 chiếc vòng và đeo vào tay nó 1 chiếc khắc chữ Len bằng đá Ruby, cái hắn đeo có khắc chữ Rin bằng đá Sapphire.
–Đây là..? -Rin ngạc nhiên.
–Rin Ange, khi em và tôi bị ép buộc 1 hôn lễ không tình yêu, tôi cứ nghĩ rằng em chỉ mang lại phiền phức và rắc rối cho tôi - 1 tên ác quỷ lạnh nhạt không lấy 1 nụ cười. Trong lúc gặp tình huống nguy hiểm nhất, em đã cứu tôi, khiến tôi phải nợ em 1 mạng. Em lo lắng, chăm sóc, quan tâm tôi; làm cho trái tim tôi phải rung động trước sự ngây ngốc, trong sáng và đáng yêu thuần khiết của người con gái ấy - ánh sáng soi sáng trái tim băng giá của tên ác quỷ. Từ mọi thứ của em, tính cách cho đến giọng hát, thực sự đã làm cho tôi phải lôi cuốn theo âm hưởng mê hoặc của 1 thiên thần, trái tim tôi lại dao động nhiều hơn nữa. Vì vậy....
Len hôn lên bàn tay trái nơi nó đang đeo chiếc vòng, nở nụ cười ấm áp, chân thật nhất:
–... Cho đến 1 ngày thích hợp, liệu em sẽ làm cô dâu, trở thành người phụ nữ duy nhất của tôi chứ?
–Len... -Rin thoáng đỏ mặt, ngại ngùng nhìn người phía dưới.
–Xin lỗi, có lẽ tôi đã quá đột ngột. -Sắc mặt hắn có chút buồn bã.
–Đồ ngốc! Cho dù không cần biết tương lai sẽ ra sao, em sẽ mãi mãi là người của anh!!
Rin ôm chầm lấy Len khiến cả 2 ngã nhào ra đất, nụ cười trên môi toả nắng hơn bao giờ hết.
–Rin, tôi yêu em. -Hắn cười hạnh phúc, choàng tay ôm lại nó, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hạnh phúc như vậy.
–Len, em cũng vậy!!
–Vậy tối nay cho tôi ăn em nhé! -Quay lại "dâm dê mode", hắn cười gian tà.
–Kyahh, đồ biến thái!!! Em mệt lắm, cho em ngủ.
–Vậy ngủ ngon, Rinny.
------------------------------------------------------------------------------------------
End chap 19
Chap sau H nè, ai hóng ko :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro