Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


   –NÀ NÍ??!!! -Tiếng hét thất thanh khiến lũ quạ ngoài trời bay tứ tung bốn phía, và giọng hét thánh thót không phải là của ai ngoài anh quản gia đẹp trai - Kasane Ted kia.

   –Chẳng phải là cậu đã quyết định kết hôn với Miku-sama?

    –Không thích nữa, mình thấy chán rồi.

  Len xoa xoa 2 bên tai đáng thương của mình, trên tay vẫn đang thưởng thức cốc hồng trà hương vani dịu nhẹ, nói đúng hơn thì đây là loại trà Rin thích, nhưng không hiểu sao mà hắn cũng dần dần thích theo cái khẩu vị của nó.

  Oliver cũng ngồi bên cạnh nhưng chỉ đọc sách, khuôn mặt cười toe toét nhìn vô Ted.

   –Onii-san nói vậy cũng đúng, chẳng hẳn anh vẫn còn yêu Rin-san lắm chứ gì.

   –Nói thêm câu nữa là ra ngoài cạp đất.

  Oliver nghe thế cũng im bặt, chỉ giám cười trừ trước sự bá đạo "trên từng hạt gạo" của ông anh.

   –Úi chacha!!!
   –?! -Cả 3 đều quay ra, thấy nó đang nằm chổng trời dưới đất, trông cái tư thế nó ngã mà đến khổ.

  Rin đỏ mặt loạng choạng đứng dậy, bối rối giải thích:

   –T... Tôi không giám nghe lén đâu! Chỉ tại là đang đi qua thì...
   –Lại đây.

  Len nhìn nó, vỗ vỗ vào đùi mình, Rin lại đỏ mặt lần thứ n, cả Ted lẫn Oliver nhìn mà há hốc mồm.

  Ngày bé Oliver có từng nhảy lên đùi Len ngồi 1 lần, bảo là muốn tình cảm thắm thiết anh em đi lên, kết cục là bị ăn mấy cái đét vào mông, đau đến mức không ngồi được 3 ngày. Thế mà bây giờ lại cho người ngồi lên mình (Anh mày còn cho Rinny ngủ trong lòng cơ Oliver ạ :vvv)

   –A... ưm, ngồi thế này kỳ lắm, lại còn có người nhìn nữa... -Rin lắp bắp.

   –Ra là em ngại. -Hắn cười nhìn nó, rồi quay ra nhìn 2 ông nam phụ đang bị năn bơ sấp mặt kia bằng ánh mắt hình viên đạn, xua xua tay như đuổi chó .-.

   –Còn không mau ra ngoài. Người của tôi đang xấu hổ đây này.

   –Xí, tình yêu còn quan trọng hơn cả tình anh em cơ à? -Oliver hất mũi, sau đó quay gót bước ra, Ted cũng chỉ cười xoà, rồi theo sau Oliver.

.

.

  Trong phòng, Rin vẫm im bặt, không hé một lời nào, trong đầu như đang suy tư điều gì đó, khiến cho hắn có chút khó chịu, ấn nhẹ vào vùng eo mẫn cảm dưới lớp váy khiến nó có chút giật mình.

–Ah~
–Sao còn im lặng, em muốn nói gì?

–Không có gì cả..., chỉ là...anh đã đồng ý kết hôn với chị Miku đúng chứ? Nếu huỷ hôn đột ngột như này thì...

Hắn mở miệng trêu trọc:
–Đây chẳng phải là điều em muốn?

–Không! Ý tôi không phải như vậy!!

Rin đỏ mặt lắp bắp, nó muốn tốt cho chị Miku, Len và cả nền hoà nình giữa 2 đất nước, nhưng khi nghe tin chị Miku và hắn ta kết hôn, nó có chút chạnh lòng. Bây giờ đã huỷ hôn rồi, không lẽ lại bảo là thích (?!)

Ngửng mặt lên thấy hắn vẫn đang nhìn mình chằm chằm bằng mắt đẹp, khuôn mặt nó đỏ lựng cả lên, xoay mặt đi chỗ khác. Bàn tay lạnh ngắt của hắn nâng cằm nó lên, xoay đối diện về phía mình khiến mặt đối mặt, khoảng cách chỉ còn có thể đếm bằng xen-ti-mét.

–A... Anh...
–Có bánh quy và hồng trà vị em thích? Có muốn ăn?

Thấy con mèo nhỏ gật đầu cái rụp, Len mỉm cười hài lòng. Lấy 1 chiếc bánh xinh xinh thơm phức mùi bơ sữa, hắn tự nhét vào miệng mình, kề mặt lại gần nó hơn.

Gần hơn, gần hơn nữa, cho đến lúc cả hai cảm nhận được thân nhiệt như muốn đốt cháy cả cơ thể, khi mà đôi môi mỏng của hắn ma sát với môi hồng đào cherry của nó. Len điêu luyện đưa đẩy miếng bánh vào khuôn miệng nhỏ xinh kia, tranh thủ thời cơ nó mở miệng liền cho lưỡi vào khuấy đảo bên trong của nó, không thương tiếc để lại cho tiểu thỏ bạch một chút không khí nào. Rin bất lực, toàn thân mỏi rã rời ngả vào lồng ngực săn chắc. Chiếc lưỡi nhỏ ướt át e dè trốn tránh khỏi sự tung hoành mà hắn đem lại. Khi gần như hết không khí, Len mới chịu buông ra, đã vậy còn cắn nhẹ vào môi hồng sưng tấy của nó. Khuôn mặt đỏ khiêu gợi ngửng lên nhìn hắn uỷ khuất.

   –Anh không thương tôi à? -Rin bĩu môi.

   –Sao vậy thỏ bạch? -Hắn phì cười trước câu hỏi ngây ngốc của nó.

   –Nếu thương tôi sao anh cứ cắn tôi suốt thế?

   –Bởi vì em ngon!

  Nói rồi hắn cầm cốc trà to bự lên, đổ hết lên người nó, khiến làn da trắng hồng đỏ tấy.

   –N... Nóng quá~
   –Uống trà kiểu này mới ngon này.
   –?!!

  Không thèm để ý đến khuôn mặt ngây ngốc còn chưa hiểu gì của nó, Len cúi xuống vùng cổ trắng ngần, cắn mút xương quai xanh gợi cảm, để lại trên đó những dấu hôn mờ ám. Rin thở dốc, cả người ngã về phía sau. Len đỡ lấy nó, đầu lưỡi tinh nghịch tiến xuống dưới nơi vòng 1 của nó :vv , dọn sạch sẽ nước hồng trà còn sót lại ở trên người.

–KYAHH!!! Quá đáng!! -Nó ẩn mạnh người hắn.

–Tôi còn chưa 18, đồ lolicon đáng ghét!!

–Cơ thể em không phải tôi chưa từng thấy, có gì mà phải ngại? -Hắn mặt vẫn tỉnh bơ.

–Anh... Anh.... -Nhớ lại truyện cũ lúc nó và hắn ở trong nhà tắm, nó ôm mặt, muốn chui xuống cái lỗ nào đấy quá!!

–Thôi nào, ta lên phòng. -Len bế thốc Rin lên ,đi vào phòng tắm, thay rửa sạch sẽ cho nó, lại còn sợ đau vì lúc nãy đổ trà nóng lên nữa :v

Sau khi đã hoàn thành, hắn lột tung khăn tắm nó ra, lấy một bộ váy màu trắng mặc vào cho nó, nhờ vậy đôi cánh thiên thần trắng muốt của Rin được làm nổi bật rõ rệt.

–Ừm, thế này là ổn rồi đấy. -Len gật đầu chắc nịch. –Em đừng mặc mấy bộ cũ nữa, trắng mới là màu của em.

      "Không biết bao giờ em mới lớn được đây, lớn nhanh lên chứ tôi sắp không nhịn được nữa rồi."

-----------------------------------------------------------------------------------------
End chap 18

Ta đã trở lại sau cuộc rượt đuổi mệt rã rời với tên Len khốn khiếp :vvv
Hức hức, mai t thi rồi nên chỉ vt đc ngần này thôi, các c chúc t may mắn đi :'(
Nhớ vote cho t nha!! Làm quà may mắn luôn, yêu mấy c, chụt chụt <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro