Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


Rin loạng choạng ngồi dậy, mở nước để tắm, nó vớ đại bộ váy đen mà hắn đã quẳng cho, rồi chỉnh chu lại mái tóc xù và đôi cánh trắng muốt của mình.

  Khi mọi thứ đều đã tươm tất, Rin mở cửa nhẹ rồi ngó ra ngoài, hành lang cô đơn bày vẫn lạnh lẽo như xưa, chỉ có vài ba cô hầu đi lại dọn dẹp. Nó thở dài ngán ngẩm, phải chăng nếu có viên đá Celestio Gem thì đã tốt biết mấy, nó đã có thể trở về nhà - vùng đất Heaven Kingdom. Nhắc mới nhớ, có lẽ chị Miku đã lên nắm quyền tạm thời trong khi nó đi, Rin không biết liệu chị ấy cà cả Gumi có ổn không nữa...

   –A! Rin-san?!

  Nhỏ hầu tóc đỏ hoe với gương mặt moe giật mình, đánh rơi chiếc chổi lông gà đang cầm trên tay. Nhỏ thực sự không tin rằng có ngày mình lại được gặp lại cô chủ cũ.

   –Teto! Là Teto sao?

  Rin mừng rỡ, chạy ra ôm chầm lấy cô hầu nhỏ khiến cả hai loạng choạng mà ngã nhào ra sàn.

   –Cô chủ, sao cô lại thoát ra được vậy?

  Teto vừa hỏi han vừa kéo cái người đang dính chặt vào mình. Nhỏ cười trừ, sau bao lâu không gặp nhưng cô công chúa này thật chẳng thay đổi gì.

  Rin nghe vậy cũng buông ra, rồi kể lại toàn bộ sự việc. Teto vẫn chăm chú lắng nghe, song có chút buồn buồn và lo lắng, nhưng nhỏ vẫn cố gắng vẽ lên trên khuôn mặt một nụ cười tươi.

   –Chắc Rin-san đang muốn tìm Lucifor-sama chứ ạ? Ngài đang ngồi trong phòng sách đó.

   –Ừm, cảm ơn Teto-chan! Mình đi nha!!
------------------------------------------------------------------------------------------

–Thưa Len-sama, Ngài muốn lễ cưới được tổ chức ở đâu và bao giờ? - Ted- quản gia ưu tú của Enfer Catsle cung kính hỏi người đang ngồi nhâm nhi cốc trà trên chiếc ghế sofa đắt tiền màu đỏ rượu.

–Hỏi nhiều quá đấy, Ted. Mình đã bảo không cần dùng kính ngữ rồi cơ mà. Còn về chuyện đó thì bao giờ tổ chức cũng chẳng sao. -Len nhàn nhạt trả lời.

–Vậy thời gian tổ chức là khi nào vậy ạ?

–Không cần biết. -Hắn nhíu mày.
–Bây giờ mang tập hồ sơ những con người ngu ngốc dưới trần gian mới chết ra đây, mình còn nhiều việc lắm.

Anh thở dài rồi mang 1 xấp giấy để lên bàn, miệng vẫn gặng hỏi:

–Mà Len-sama cũng chấp nhận cưới Miku Ange sao? Không phải cậu đã nói rằng cậu sẽ không lấy ai làm vợ rồi cơ mà? Kể từ vụ của Rin-san ấy.

–À.... -Len cười nhếch. –Mình biết mình đang làm gì, cưới nữ hoàng của Heaven Kingdom không phải tốt sao?

–Nhưng... -Anh định nói thì bị ánh mắt sắc lạnh của hắn chặn họng, thấy vậy anh cũng không nói thêm gì nữa.

–Cô ta thì là cái gì chứ, đã ám sát phụ vương rồi còn toan giết cả Len Lucifor này ư? Đừng hòng.

–... Hức.... -Tiếng nấc nho nhỏ của nó khẽ vang lên, thì ra Rin đã đứng đó nghe toàn bộ câu chuyện, ruốt cuộc hắn chỉ muốn lợi dụng nó bằng cách thả nó ra và để lấy lòng Miku-nee?

  Rin bỏ chạy ra khỏi căn phòng trong khi khuôn mặt vẫn đang đầm đìa nước mắt, những giọt nước mắt lấp lánh tựa trân châu vỡ hạt chảy không ngừng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Đêm. Mặt trăng máu nhuốm khắp cả vương quốc, mọi người khi ấy đã đắm chìm vào những giấc ngủ sâu, kể cả Rin cũng vậy. Từ suốt buổi sáng tới giờ nó vẫn chưa ăn gì cả, chỉ lẳng lặng thu thân mình nhỏ bé nằm cuộn tròn dưới sàn trong phòng của hắn, nó không giám trèo lên giường hay lên ghế, hơn nữa nó không biết mình phải nằm ở đâu nên chỉ còn cách là ở đó.

  Cạch...

  Hắn mệt mỏi mở cánh cửa, hôm nay hắn có trăm công ngàn việc phải làm, chưa kể đến hàng tá khách với những cuộc họp quan trọng mà hắn phải bàn hết trong 1 ngày. Bây giờ trong đầu của hắn chỉ toàn hình bóng của cô công chúa thiên sứ, khiến cho tên quỷ vương này không tài nào tập trung vào công việc, vì vậy phải giành lại các cuộc họp vào hôm tới.

  Len không khỏi ngạc nhiên khi thấy tiểu thỏ bạch đang nằm co ro dưới đất, cả thân thể bé nhỏ mặc chiếc váy ren màu đen mỏng manh đang run bần bật lên vì cái lạnh buốt của ngoài kia, có lẽ nó đang mơ thấy ác mộng nên khoé mắt có giọt nước mắt nhỏ, miệng vô thức gọi tên mẹ.

  Hắn tiến đến gần, quỳ gối xuống để nhìn rõ nó hơn. Ánh trăng len lỏi qua mành vải của ô cửa sổ như tắm cả cơ thể của nữ thần trong màu máu, cố tình aoi rọi cả gương mặt thanh tú cùng mái tóc vàng nắng xoã nhẹ nhàng khiến tim hắn không khỏi mà đập lệch 1 nhịp, hai bên má đã lỡ đỏ rực lên từ lúc nào, thú tính trong người cũng dần dần dâng cao.

–... Ưm, lạnh.....

Rin xoay người về phía hắn, cả người co quắp như mèo con. Len cởi chiếc khoác mình đang mặc trong người, khoác lên người đang nằm kia, nhẹ nhàng bồng lên kiểu công chúa, tiến về chiếc giường kingsize của mình.

Thấy hơi ấm và mùi hương quen thuộc, nó bíu chặt lấy áo của hắn hơn, dụi dụi mặt vào lồng ngực hắn như thể chỉ muốn được như thế này mãi.

.

.

Đặt nhẹ nhàng thiên thần xuống, tên ác quỷ vẫn say sưa ngắm nhìn khuôn mặt của nó không ngừng. Không thể kiềm chế được nữa, Len nâng cằm của Rin lên, từ từ tiến đến sát hơn cho đến khi hơi thở của 2 người hoà quyện chung làm 1. Tiểu thỏ bạch vẫn ngủ say nên không hề biết rằng mình đang bị một con sói háo sắc chuẩn bị làm thịt mình. Nhưng điều này lại khiến cho hắn dễ dàng làm việc hơn. Chiếc lưỡi tinh nghịch xộc mùi hương nam tính tách 2 hàm răng của nó ra một cách thật dễ dàng, luồn vào trong khoang miệng nhỏ nhắn, trêu đùa, mút mát với chiếc lưỡi nhỏ ấm nóng, Rin hô hấp khó khăn, vì vậy đã thoát khỏi cơn lim dim từ lúc nào không hay.

–Ah...

Nó đỏ mặt lên khi hắn lại mò mẫm xuống tà váy mỏng, vuốt ve cặp đùi trắng nõn không tì vết, đôi môi mỏng của hắn bận rộn để lại trên người nó những dấu hôn đỏ ửng.

   –X... Xin anh, đừng làm như vậy nữa...

   –Hể? Tại sao? Tôi đang có hứng thú với cô mà. -Hắn cười nhếch.

   –Đừng, dừng lại.

   –Vậy nếu làm thế này thì sao?

Hắn cho cả 3 ngón tay vào cùng một lúc, khuấy đảo nơi bí mật của nó khiến Rin rên lên trong từng đợt kích thích, nhưng đối với nó thì nó rất ghét cái loại cảm giác này, nếu hắn thực sự muốn lấy chị họ nó, vậy tại sao bây giờ lại ở đây làm những chuyện này với nó?

–Rốt cuộc tôi là gì của anh vậy?

Chỉ với 1 câu nói thôi, không khí của căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, hắn rút ngón tay của mình ra khiến nó cảm thấy thật trống rỗng bên trong.

–Thế cô nghĩ gì nào? Rin Ange? -Hắn trêu trọc.

–Anh sẽ cưới chị Miku, đúng chứ? Vậy tại sao anh còn làm chuyện này với tôi?

–Ồ, vậy ra cô đã nghe thấy hết. Tôi yêu Miku đấy, thì đã làm sao?

–Vậy mời anh bỏ tay ra khỏi tôi, thật là bẩn thỉu. -Nó hất tay hắn, khuôn mặt trở nên lạnh nhạt.

  Hắn nhìn nó với ánh nhìn chết chóc, rồi búng tay gọi tên vệ sĩ ngoài cửa đi vào.

   –Trói con nhỏ này lại, đánh đập và không cho nó ăn gì, nghe chưa?

   –D... Dạ thưa cậu chủ.

  Sau khi hắn đã đi ra ngoài, tên vệ sĩ tiến lại gần nó với chiếc roi da cùng dây thừng. Rin nhìn tên to cao với ánh mắt sợ hãi, éo sát vào tường; nó sợ rằng người đàn ông này sẽ lại giống như 2 tên bệnh hoạn đã sờ mó nó khi còn bị nhốt ở ngục tối.

   –Đừng sợ, công chúa, tôi sẽ không làm gì cô. -Tên vệ sĩ thở dài.

–Có lẽ công chúa không biết, nhưng thực ra Lucifor-sama vẫn còn yêu Người rất nhiều.

–Nếu vậy anh ta sẽ không làm như vầy với tôi. -Nó nhăn nhó trong khi đang bị trói chân.

Không trả lời, tên vệ sĩ chỉ đứng dậy, cầm lấy chiếc roi rồi nhìn nó với ánh mắt lo lắng.

–Không sao, anh cứ đánh tôi đi. -Rin nhìn với ánh mắt hiền từ, nhưng thật sự nự cười trên môi của nó thoáng buồn.

–Tôi thực sự xin lỗi, Rin-sama...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro