Chap 11: Gakupo Trở Về
Màn đêm buông xuống lạnh lẽo đến cả sống lưng, Mặt Trăng máu soi rọi xuống Enfer Impire. Trước cửa của toà lâu đài đen huyền bí, một dòng người vệ sĩ, tên nào tên nấy mặt mũi đáng sợ, đang đứng thành hàng dọc, cung kính cúi người chào vị đức vua đáng kính đang sải từng bước trên tấm thảm đỏ được trải riêng dành cho Ngài.
Len đứng trước cửa cùng mọi người hầu, quản gia, chào đón vua cha trở về. Vừa thấy Len, Gakupo lấy làm mừng, song không thấy Rin, mặt ngài biến sắc.
–Len, Rin đâu? -Ngài hỏi, không mảy may nhìn lấy con trai mình một lần.
Hắn như hiểu ý, thầm cười người cha đáng kính của mình, Len nói:
–Bị trúng độc, không rõ nguyên nhân, hiện nay đang nằm hôn mê sâu.
–Trúng độc? -Ngài ngạc nhiên, song lấy lại vẻ lạnh lùng của mình thường ngày.
–Lên tầng trên cùng, phòng ở cuối hành lang, rõ chưa?
–Vâng,... thưa cha. -Hắn khẽ nuốt nước bọt, mỗi lần nghe cha nói đến căn phòng đáng sợ này là hắn lại bủn rủn chân tay, bởi do ngày nhỏ hắn đã bị cha mình lôi lên phòng này để giáo huấn, tra tấn.
__________________________
"Phòng tra tấn ư? Thật thú vị, bây giờ chỉ cần Luka Ange nữa là xong."
__________________________
Tại căn phòng đó...
Người thiếu niên của quỷ, cả khuôn mặt lẫn người đầy vết roi quất, thậm chí là vết roi tẩm độc, ăn sâu vào cơ thể gây rỉ máu, đau đớn toàn thân. Đôi mắt trở nên vô hồn, thiếu sức sống, hô hấp nghe mà nặng nhọc. Cảm thấy vẫn chưa đủ, ngài quát lớn:
–ĐÁNH MẠNH NỮA LÊN! NGƯƠI PHẢI CẢM THẤY THẬT ĐAU ĐỚN THÌ THÔI.
Tên thuộc hạ nghe thấy mệnh lệnh của ngài liền hoảng sợ nhưng cũng không thể không làm theo, quất thêm mấy chục roi vào người hắn. Hắn đau đớn đến ho ra máu nhưng cơ thể vẫn cố gắng đứng vững.
–Từ nhỏ tôi đã bị ông hành hạ cả về thể xác và tâm hồn rồi, giờ thì ông có làm gì cũng chẳng được đâu. -Hắn khó khăn nói.
–Cậu có một nhiệm vụ duy nhất nhưng cũng không làm xong. Cậu không biết đối với tôi viên đá đó quan trọng đến mức nào sao? -Gakupo nói.
–Từ đầu tôi cũng biết thừa việc ông khiến tôi và Rin lấy nhau bằng lời nói dối là kí kết Hiệp ước Hoà bình để che đậy sự thật. Sự thật thì ông chỉ muốn Celestio Gem và Noir Crystal thôi đúng phải không? -Hắn cười khinh bỉ.
–Câm mồm! Đánh nó mạnh nữa lên!
Tên thuộc hạ lại tăng tốc độ. Hắn cứ bị đánh mãi, đánh mãi cho đến khi đã quá 2 tiếng đồng hồ mới được cởi xích ra.
–Nghe đây, tôi là cha cậu, vì vậy tôi biết thế nào là tốt cho cậu. Bây giờ chỉnh chu quần áo đi. -Chỉ buông những lời nói lạnh lẽo rồi quay gót bước ra cửa, ngài còn không thèm để ý trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, một giọt lệ đã rơi xuống cùng đống máu dưới nền gạch băng giá.
------------------------------------------------------------------------------------------
–Ư...Ưm. -Rin mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Nó không nhớ những gì đã xảy ra ngoài việc nó và hắn đang cùng nhau uống trà sáng, sau đó là mọi thứ đều tối mịt đi.
–Teto? -Trong căn phòng chỉ thấy nhỏ người hầu đang chăm chỉ dọn dẹp, thấy tiếng gọi, Teto liền quay ngoắt ra.
–A, cô chủ! Cô tỉnh lại rồi. Cô chủ khoẻ hơn nhiều chưa ạ? Để tôi lấy nước nhé. -Nhỏ rối rít hỏi.
–Không cần đâu, Teto. Ruốt cuộc tôi bị làm sao vậy?
–Cô chủ đã bị trúng độc, đã ngủ 1 tuần liền rồi đấy.
–CÁI GÌ? 1 TUẦN?!! -Rin hét lên.
–Phải ạ.
–Vậy Len đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. -Nó hỏi.
–Dạ, c... cậu chủ bị ngài Gakupo gọi lên đâu đó suốt mấy ngày liền tôi cũng không rõ. Nhưng chắc tối cậu sẽ về thôi ạ.
–Ừm. Cảm ơn, Teto. -Rin gật đầu.
~~~~~~~~~~~~~~
Đã 11h đêm, nó vẫn ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt xinh đẹp vẫn không ngừng chút chút lại ngó ra cửa chỉ để trông chờ hắn- người mà nó mong chờ được gặp ngay bây giờ nhất.
Trời ngày càng trở lạnh ở dưới Địa ngục, hai tay Rin xoa vào nhau, kéo tấm chăn mỏng manh lên người để giữ ấm cơ thể. Nó chỉ ước giá như hắn ở đây, ôm nó vào lòng, thân nhiệt lạnh như băng Nam Cực của hắn cũng bỗng dưng trở thành ánh nắng ấm áp sưởi ấm cả cơ thể lẫn trái tim nó.
"Thịch" Tiếng nhịp đập của nó vang lên, bất giác đỏ mặt, nó xoa xoa, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo.
"Không lẽ mình phải lòng hắn? Không đời nào. Hắn ta đâu có thích mình đâu."
Vài dòng suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu Rin, nó lắc đầu rồi kéo chăn đi ngủ, nhưng sao mà nó ngủ được khi mà cứ nghĩ về hắn?
Từ nhỏ, Rin cũng không cảm nhận được hết tình yêu thương của mẹ, nó biết mẹ Luka rất yêu nó, nhưng bà lại không có đủ thời gian bên con gái mình. Suốt 19 năm trời bà phải bận bịu điều khiển vương quốc và giao chiến với Enfer Impire bởi cha nó đã mất từ khi nó còn 2 tháng tuổi.
Năm 3 tuổi, chị họ của Rin là Miku đến chơi, lúc đó hai chị em càng thân thiết, Miku coi Rin như em gái ruột nên hết mực yêu thương và chăm sóc cho nó thay Luka. Có thể nói Miku là người hiểu nó nhất.
Năm 6 tuổi, Rin và Miku gặp Gumi khi lần đầu nhóc đến Heaven Castle làm hầu gái, thế là sau khi làm quen, cả 3 cô gái đi đâu cũng có nhau, tâm sự hay trò chuyện đều không thể thiếu 1 trong 3 người.
Vậy mà nó vẫn có cảm giác thiếu vắng. Sau khi nó nghe tin từ chị Miku rằng 2 bên vương quốc làm hoà, nó vui lắm, mỗi tội niềm vui ấy lại vụt tắt khi biết mình phải kết hôn với Len Lucifor. Ban đầu cứ nghĩ rằng phải kết hôn với Len chắc kinh khủng lắm, riêng cái khuôn mặt "lạnh như ngàn tấn băng" của hắn đủ làm người khác tránh xa. Hắn như con nhím xù lông nhọn không cho ai chạm vào mình, thậm chí là không mảy may tiếp xúc với người khác, thế mà lại thu gai nhọn lại, ấm áp với nó, quan tâm nó, chăm sóc nó khi nó bị thương, trong khi đấy chẳng ai hay về việc này.
"Sao anh cứ phải làm trái tim tôi rung động liên hồi vậy Len?"
--------------------------------------------
"Cạch" -Tiếng cửa gỗ làm nó choàng tỉnh khỏi suy tư. Nó vui lắm, bởi người đang đứng trước cánh cửa kia là hắn, nhưng tại sao trên người hắn lại nhiều vết bầm tím vậy?
–Len! Anh sao vậy?! -Nó vội chạy ra ôm lấy hắn, nước mắt tuôn như suối.
–Sao vậy? Tôi chỉ đi một lúc mà em đã nhớ tôi sao? -Hắn ôn nhu hôn nó. Nó đỏ mặt đập thùm thụp vào ngực.
–Tôi không có nhớ anh. Tôi chỉ lo cho anh thôi, sao anh lại bị thương vậy? Để tôi bôi thuốc cho.
–Chỉ cầm nhìn em khoẻ mạnh thì mấy vết thương này chẳng ăn nhằm gì đối với tôi. -Hắn xoa xoa đầu nó.
Sau khi Len được băng bó xong, hắn nhẹ nhàng kéo chăn cho nó ngủ, bàn tay nhỏ bé ấy kéo lấy ống tay áo hắn, đôi môi mấp máy trong khi khuôn mặt đang đầy những vệt ửng hồng:
–Ôm đi.
–Hả? -Hắn có chút ngạc nhiên.
–Ngoài trời kia lạnh lắm,... e...em nhớ hơi ấm của anh...
Đôi tay nhanh chóng bịt lại cái mồm trời đánh, nó thầm rủa lẽ ra mình không nên nói vậy.
–Thôi... Coi như tôi chưa nói gì, nhá? nhá? -Rin cười xoà, mặt đổ mồ hôi hột.
Hắn không nói gì, ngồi lên giường, vòng tay qua eo nó, kéo sát nó vào người mình khiến cả hai cảm thấy thân nhiệt đang muốn đốt cháy cơ thể, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa nó và hắn.
–Nói lại.
–Như... nhưng... -Nó lắp bắp.
–Nói. -Hắn gầm gừ trong cổ họng.
–E... Em... Em nh... nhớ hơi ấm... của anh.
–Tốt, giờ đi ngủ thôi.
Hắn đắp chăn cho cả hai, vừa ôm nó vừa dùng tay bịt mũi ngăn cho máu mũi không chảy ra, ai mà không thể không bị nó cuốn hút chứ? Mái tóc vàng mượt như nắng, làn da trắng như tuyết, đôi mắt khép lại được hàng mi cong vút tô điểm, đôi môi hồng anh đào để hờ, nó mặc bộ đồ ngủ mỏng manh 2 dây khiến hắn từ góc độ này có thể thấy cặp ngực nhỏ đang phập phồng theo từng chuyển động hô hấp. Nó nằm cuộn tròn trong người hắn như bạch miêu nhỏ bé nằm vào lòng chủ nhân, thiếp vào giấc ngủ sâu.
------------------------------------------------------------------------------------------
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro