Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sói.



     Từ thuở xa xưa, sói và người đã vốn dĩ đã sống ở 2 thế giới khác nhau. Sói ăn thịt con người và con người giết hại chó sói. Hầu hết sự gặp nhau giữa sói và người đều là sự kết thúc thương đau... Đó chính là QUI LUẬT TỰ NHIÊN.... và em nhất định sẽ chống lại điều đó.... vì tình yêu.... và vì anh!!!

~ 10 năm về trước ~

-Cứu... cứu với... - Tiếng la thất thanh của 1 cô bé giữa chốn rừng sâu thâm thẫm.

-Nè, tôi có làm gì cậu đâu mà hét to như loa phát thanh thế! IM LẶNG NGAY!!!- Một cậu bé khác tay cầm con dao nhỏ tiến lại gần con bé.

-Con người như cậu khó tin lắm... - Con bé liếc nhìn.

-Ờ hớ , bộ cậu không phải người chắc... - Cậu nhóc nở một nụ cười đểu.

-Tất... tất nhiên!

-Cậu là ai hả ???

-Sói!

[ LEN ]

Híc... "Sói" lại đi sợ một con người á? Chuyện lạ! Mà chắc cậu ta hông được bình thường. Tôi có làm gì cậu ấy đâu? Con dao tôi mang theo đào củ rừng mà. 

Tôi đưa tay ra trước mặt cô bé kia,nhẹ nhàng bảo:

-Ngồi dậy đi, bộ tính ngồi bẹp dí dưới đất luôn hả?

-Cậu định làm gì tôi?!

-Tôi không hại cậu, được chưa?

Tôi kéo cô đứng dậy, lấy ra từ trong ba lô cái khăn quấn quanh tay cô đang rướm máu vì trầy xướt. Trời sắp tối rồi, tôi đeo ba lô trên vai quay đi. Cô ta gọi vọng theo:

-Cậu là ai?!

-Len!

Một câu trả lời gỏn lọn tôi để lại cho cậu ấy. 

Sau lần đấy tôi vẫn vào rừng chơi hàng tuần nhưng không còn thấy cô bé kì lạ kia đâu nữa. 

Tôi sống trong một thành phố lớn đông đúc, tôi là con một nên được cưng như trứng. Vẻ bề ngoài "chuẩn", tôi luôn nhận được những lá thư tỏ tình hàng tuần, một sự phiền hà không bao giờ thoát khỏi.  

Tuy nhiên tôi mới 17 tuổi thôi. 

Sở thích của tôi rất đơn giản đó là đến khu rừng lá phong ở phía tây thành phố và hẳn rằng tôi yêu nhất màu đỏ - một màu rất may mắn!

- - - ~ - - - 

Trời tờ mờ sáng, tôi mang theo ba lô leo rào ra ngoài. 

Đúng, tôi đến khu rừng kia. 

6h sáng, cả bầu không gian mát lạnh phả vào làn da tôi. Thông dong bước những bước dài đến gốc phong già, nơi tôi thích nhất. Đem cái máy chụp hình ra và liên tục ghi lại những khoảnh khắc của ban mai mà tôi thích, nó thật sự đẹp. Dường như từ lúc đó cho đến giờ có ai đi theo sau tôi... 1 cảm giác vừa quen vừa lạ...

Từ bên kia gốc cây phong già, một cô gái với mái tóc vàng nắng lấp ló ngước nhìn tôi. Tôi tiến lại gần, bất chợt cô gái đi giật lùi và bỏ chạy. Tôi cố gắng đuổi theo cô và cuối cùng tôi... lạc đường... xui quá... chết tôi...

-Hôm nay... có trăng sao?

Tôi ngồi bệch xuống đất. Người con gái ban nãy nhìn rất giống 1 ai đó mà tôi chẳng thể nhớ ra...

-Cậu... đói không?

Một giọng nói ngọt ngào từ bên kia gốc cây thốt ra.  Tôi giật bắn quay lại nhìn. Tôi ngồi dậy. Cô bất chợt lên tiếng:

-Ngồi yên đi, đừng qua đây!

-Tại sao?

-Tôi là sói và tôi sẽ ăn thịt cậu đấy!

-Tại sao cậu không ăn thịt tôi ngay bây giờ nhỉ?

-... Tôi không biết nữa!

Cô đưa cho tôi 1 quả táo đỏ:

-Ăn đi, ít nhất cũng đỡ đói.

-Cám ơn!

Những ngón tay cô thon thon chứ có như loài sói đâu! 

Cô ngồi im và cũng chẳng nói gì. 

Tôi có linh cảm dường như giữa cô và tôi đã có một sợi dây nào đó gắn kết từ lâu, một cảm giác thân quen quá!

-Câu tên gì? - Tôi hỏi.

-Tôi không có tên.

-Sao?!... Khó chịu quá, tôi qua bên đó ngồi cùng câu nhé?

-Thôi không tốt đâu! Ngồi yên đi mà... Ế!!!

Cô chưa nói dứt câu tôi đã bước sang bên ấy. Dưới ánh trăng sáng trên cao, cô gái nhìn tôi bằng một đôi mắt sáng như vì sao, mái tóc tung bay theo gió.

-Sao tôi có bị ăn thịt đâu! - Tôi bất chợt cười với cô.

-Cậu... không sợ chết sao? - Cô nghiêng đầu nhìn tôi hỏi.

-Sợ, rất sợ nữa là đằng khác!

-Vậy, tại sao...?

-Vì sao tôi phải sợ người cho tôi thức ăn nhỉ?!

Cô cũng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như ánh sáng của trăng, nó thật sự rất đẹp và lấp lánh hơn bất kì thứ gì trên đời...

-Muốn tôi đặt tên cho cậu không?

-Thật sao?!

-Ừm!

-Tớ tên gì?

-Rin Kagamine nhé!

-Oa... tớ có tên, cám ơn cậu!!!

Cô cười tươi và nhìn tôi. 

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại thấy rất ấm áp, có lẽ mình vừa làm được 1 việc tốt chăng?! 

Tôi mỉm cười.

Một không gian im lặng chỉ nghe tiếng côn trùng rả rít hòa vào nhau như 1 bản tình ca mùa thu, những luồng sáng lập lòe màu xanh lá của từng đàn đom đóm, đẹp, rất đẹp,... Tôi đã thiếp đi lúc nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro