Chap 2: Cậu...!!!
Trên đường đi học về....
- Này, Rin-chan!- Miku khều tay Rin.
- Sao?- Rin lúc này đang nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết bằng tiếng anh, lên giọng nhạt nhẽo, đáp lại.
- Bọn mình đúng là rất rất có phúc đấy!
- Phúc gì cơ?
- Được ngồi cạnh hai hotboy chẳng phúc là gì?
- Đó là cậu nghĩ thế thôi.- Rin nhún vai. Nó chẳng quan tâm hotboy gì cả. Dù hot cũng chẳng phải của mình. Rin biết tính Miku nên cũng im lặng. Con mắt thì mơ màng về một cõi xa xăm nào đó.
Chia tay với Miku, Rin bước vào nhà ( mà người ngoài gọi là biệt thự ). Cánh cửa tự động mở, quản gia Gakupo trong nhà ngó ra:
- Tiểu thư về rồi ạ!
Rin chào mẹ rồi lên phòng. Mắt không rời cuốn tiểu thuyết.
Bước vào phòng, Rin tống ngay cái cặp lên giường. Đang định đổ người xuống chiếc giường êm ái quen thuộc thì chân cô giẫm lên vật gì lạnh lạnh. Lúc này mắt Rin rời khỏi trang tiểu thuyết, nhìn xuống dưới chân. Một chiếc nhẫn màu đen. Và nó... thật đẹp, rất tinh xảo, nằm dưới chân cô. Cô định hỏi mẹ nhưng lại suy nghĩ gì đó, lắc đầu, rồi cất vào ngăn tủ.
- - - ~ - - -
Len uể oải ngáp dài trên chiếc ghế màu đen. Căn phòng rộng thênh thang nhưng chỉ độc một màu đen cùng với một chiếc đèn chùm lung linh. Len duỗi dài đôi chân. Thoải mái thật. Đang định nhắm mắt đánh một giấc thì ...BỤP. Một dáng người nhỏ bé hiện ra làm Len nhíu mày:
- Lần trước đã bảo đừng làm phiền lúc ta đang nghỉ rồi mà, SeeU.
- Dạ....dạ.- SeeU lắp bắp. Mặt tái mét. Hai chiếc răng nanh con ẩn hiện như sợ hãi.
- Có gì thì nói đi!
- Thưa hoàng tử.....
- Đừng gọi ta là hoàng tử.
- Dạ, thưa thiếu gia. Ngoài kia có nhiều tên tiểu thiên thần lởn vởn....
- Thì sao?
- Chúng sẽ cản trở ngài đó!
- Cứ để chúng đó.
- Thiếu gia, ngài quên nhiệm vụ của ngài rồi sao?- Cô nhóc tiểu quỷ hoảng hốt.
- Ta có bị thiểu năng đâu, động chút là quên.
- Vậy ... vậy ngài sẽ đi giết chúng chứ ạ? Chúng đang cản đường tìm vợ của ngài đó ạ, chỉ khi nào ngài tìm được một người vợ thì ngài mới có thể trở thành quỷ vương.
- Nhưng ta chẳng ham muốn gì hết.
- Thiếu Gia!- Cô nhóc tiểu yêu hét lên trước câu nói vừa rồi của Len.
- Ta đi là được chứ gì, thật lắm chuyện.- Len càu nhàu. Cô nàng SeeU này không bao giờ để cậu nghỉ ngơi. Len với tay lấy chiếc mặt nạ màu đen đeo vào. Ngay lập tức, một tấm áo choàng cũng màu đen nốt hiện ra. Nhưng Len bỗng thấy, có gì đó không ổn. Cậu giật mình khi nhìn xuống ngón tay áp út...
Chiếc nhẫn mà cậu luôn coi trọng và giữ bên mình đã biến mất.
- - - ~ - - -
Sáng hôm sau...
Rin đang nói chuyện với Miku trong lớp. Bỗng Len đến thả chiếc cặp cái BỊCH xuống chỗ ngồi, làm rớt hết sách của Rin.
Rin tức giận, quay sang Len:
- Cậu nhặt sách của tôi lên.
Len quay sang nhìn, rồi lại lờ đi. Rin nắm lấy tay cậu. Lạnh. Rin thoáng rùng mình. Cánh tay của Len rất lạnh. Y như là... tử thi.
- Làm gì vậy?- Len gạt tay Rin ra. Cô bé chợt tỉnh. Len cúi xuống, nhặt sách lên, thả lên bàn:
- Đó, được chưa?- Rồi cậu bỏ đi.
Rin định giữ lại nhưng không kịp. Cậu ta lướt đi như gió. Cứ như một hồn ma. Rin rùng mình. Ngay cả Đệ nhất cao thủ võ lâm Rin cũng không cảm nhận được. Nhân vật này, rốt cuộc là ai???
- - - ~ - - -
- Gì mà ngồi thẩn thờ ra thế cô bé?- Giọng nói ấm áp cất lên bên tay Rin khi cô đang ngồi ghế đá. Mikuo ngồi xuống bên cạnh cô, cười.
- Không có gì, tôi chỉ suy nghĩ một chút thôi!- Rin cười đáp lại.
- Suy nghĩ đến mức ngẩn người ra à?
- Không có...- Rin nói với giọng yếu xìu.
- Không muốn nói thì thôi vậy.- Mikuo nói, giọng cũng yếu xìu. Đường đường là một thiên sứ cấp cao mà không thể ai ủi người khác. Mikuo phụng phịu. Không lẽ mình kém hấp dẫn thế sao?
- Phì...- Tiếng Rin cười làm Mikuo nhăn mặt.
- Cười gì thế?
- Cười cái bản mặt '' mình-kém-hấp-dẫn-thế-sao'' của anh.
- Ớ, sao cậu biết hay vậy?- Mikuo ngạc nhên.
- Nhìn mặt của anh là tôi biết liền.- Rin cười lớn.
Mikuo nghĩ thầm:'' Cô gái này thật thú vị.'' và cùng cười theo.
Hai người chợt ngừng lại vì một giọng nói lạnh lùng cất lên:
- Ồn quá đấy!
Giọng nói đó phát ra từ trên cái cây cạnh ghế đá mà Rin và Mikuo đang ngồi. Rin đưa mắt tìm kiếm. Một giây sau, Len nhảy từ trên cây xuống làm cả hai giật mình.
- Cậu làm gì thế? Tự nhiên ở đâu nhảy xuống làm người ta giật cả mình?- Mikuo nhăn mặt nói.
- Tôi đang ngủ.- Hắn chỉ nói một câu rồi quay ngoắt đi.
- Cậu ngủ trên đó nãy giờ hả?- Rin bình thản hỏi.
- Không liên quan đến cô.
- Thân thủ của anh khá đấy, sư phụ của anh là ai?- Rin bỏ qua lời nói của Len, tiếp lời.
- Không rảnh để nói với cô, mà cô cũng nên cẩn thận khi nói chuyện với cậu ta, cậu ta có nhiều fan lắm đấy.- Hắn nhìn Mikuo, quay mặt, bước đi, Rin nói vọng theo:
- Cảm ơn anh.
Len quay mặt lại, ngạc nhiên. Rin đang cười tươi như nắng với cậu. Thật là, cái cảm giác này là sao. Hắn quay mặt, đi thẳng. Còn Rin và Mikuo thì đứng đó, nhìn hắn và cười.
- - - ~ - - -
SeeU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro