Chap 4: Kì thi khảo sát
Rin POV
Đã hơn 2 tuần kể từ khi bắt đầu khai giảng năm học mới. Mọi thứ đối với tôi vẫn như vậy. Chuyện học vẫn luôn là thứ tôi đặt ưu tiên hàng đầu. Tôi luôn cố gắng tập trung vào các tiết học và nghe giảng bài. Nhưng sự chăm chỉ của tôi chưa bao giờ bù cái thông minh của tôi. Học lực của tôi cũng không đến nỗi là quá tệ, nhưng tôi cần phải cố gắng nhiều hơn thế. Bố mẹ tôi cũng rất kì vọng vào con gái mình. Họ luôn động viên tôi, tiếp thêm nguồn sức mạnh để tôi vượt qua mọi khó khăn. Thực sự tôi không muốn làm họ thất vọng đâu. Nhưng có lẽ kết quả kì thi khảo sát đầu năm học sắp tới của tôi sẽ không được như mong đợi.
- Bài kiểm tra của cậu này.- Lớp trưởng Yukari giơ bài kiểm tra trước mặt tôi.
Tôi miễn cưỡng nhìn số điểm. Haiz, thật là thất vọng. Tôi cũng đã đoán ra ngay từ đầu. Con số không hề vượt qua con điểm 60. Tôi thở dài, khuôn mặt trở nên chán chường.
- Vẫn chưa được 60 điểm à?- Yukari nhìn bài kiểm tra của tôi.
Tôi nhẹ gật đầu, nhìn Yukari với ánh mắt nản chí.
- Haiz, cậu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa đó, Rin-chan. Quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa.-Yukari độnh viên tôi, kèm tặng cả ý chí rực lửa của cậu ấy.
- Tớ biết rồi, tớ biết rồi. Cậu đừng có truyền "lửa tinh thần" nữa được không?- Tôi bật cười.
- Giáo viên đến rồi...- Cả lớp nhốn nháo về chỗ ngồi.
Không ai khác, Kamui Gakupo-sensei, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước vào lớp. Khômg khí trở nên khá ngột ngạt. Thầy bất ngờ dừng lại trên bục giảng. Tôi nghĩ thầy muốn nói điều gì đó với chúng tôi.
- Chào các em. Các em chắc đã nhận được bài kiểm tra đầu tiên của các em rồi. Ai cũng đều đã biết điểm số mình đạt được trong bài vừa rồi. Tôi đặc biệt khen em Kagamine Len, người đạt điểm cao nhất và cũng là người duy nhất đạt được 100 điểm.- Thầy Gakupo chỉ tay về phía Len, cùng lời khen và cái nhìn đầy tự hào.
Cả lớp vỗ tay hoan nghênh. Tất nhiên, đám fangirls của cậu ta thì hò hét. Còn nam sinh trong lớp thì lại tặng cậu ta ánh nhìn ghen ghét, nhưng trong tâm thì lại rất khâm phục cậu ta. Tôi nhìn cậu ta, trong lòng có chút ghen tị. Tôi nhìn lại bản thân mình, vô cùng chán ghét và tự ti. Tôi ước gì có thể như cậu ta. Tôi vẫn đang vu vơ suy nghĩ thì Gakupo-sensei lại có điều muốn thông báo với lớp.
- Tôi có việc thông báo với các em. Các em đã học hai năm ở trường này. Và tất nhiên không ngoại lệ lớp 12, năm nay, vào sau 2 tuần nữa, trường chúng ta sẽ có kì thi khảo sát đầu năm. Mục đích của kì thi này để kiểm tra thực lực của các em, cũng như để củng cố lại các kiến thức của hai năm trước. Đây là một cách để các em ôn lại kiến thức để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Tôi đã giao đề cho Yukari, em ấy sẽ đưa cho các em vào cuối buổi học. Cả lớp rõ rồi chứ?
- Vâng ạ.- Cả lớp dõng dạc.
--------------------------------------------
Giờ giải lao.
- Nè Rin-chan, cậu cứ như người mất hồn vậy. Sao cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ vậy?
- Gumi à, tớ chỉ lo kì thi sắp tới thôi. Không có gì đâu.- Tôi quay lại đáp.
- Không sao. Chỉ cần cậu học bài, nắm vững kiến thức thì kì thi đó không là gì đối với cậu hết.- Gumi mỉm cười đặt tay lên vai tôi.
- Ừ. Cảm ơn cậu đã an ủi mình.- Tôi đáp lại cười.
--------------------------------------------
Buổi tối.
Sau khi đã giải quyết xong bữa ăn, hiện tại tôi đang ngồi trên bàn học với đống đề khá dày mà Yukari đã phát. Tôi cố gắng tập trung, bỏ qua mọi chuyện đang suy nghĩ. Giờ phải ưu tiên kì thi khảo sát rồi muốn làm gì thì làm.
Một lúc sau...
Tôi sắp hết chịu nổi rồi. Sao cái đề lại khó giải đến thế. Có môn thì gần bốn trang, không thể nào tôi nhét vào được cả. Tôi thở dài nằm trên bàn ngẫm nghĩ. Vừa lúc đó, lời khen của Gakupo-sensei dành cho tên Len xuất hiện trong đầu của tôi. Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, đến nỗi bây giờ tôi muốn đập tên Len một trận vì phá rối suy nghĩ của người khác. Nhưng không phải vậy, lời khen đó đã hướng tôi đến một suy nghĩ khác. Có lẽ chỉ cần tôi cố gắng hết sức, học thuộc những kiến thức cơ bản để vận dụng thì sẽ được thôi. Nản lòng trong tôi cũng đã xoá tan. Tôi kéo ghế ngay ngắn rồi lại ngồi vào bàn, tiếp tục với những kiến thức bao la nằm vỏn vẹn trong những tờ giấy kia. Thời gian chẳng chờ đợi, nó cứ trôi đi, trôi đi, cùng với ánh đèn rọi sáng tương lai của tôi. Tôi rất tự tin rằng kì thi sắp tới sự chăm chỉ của tôi sẽ được đền ơn bằng với nỗ lực mà tôi đã bỏ ra. Giờ đã là 23 giờ, mắt tôi cứ cụp lại, cả buổi tối học không ngừng nghỉ. Cuối cùng, tôi ngủ thiếp đi, đem theo cùng sự mệt mỏi sau một buổi tối.
Đối với tôi, đó là một đêm mà tôi có thể nhìn thấy tương lai tốt đẹp.
--------------------------------------------
Hai tuần trôi qua...
Vào buổi sáng ngày thi...
- Tớ hơi lo quá, Gumi.- Lồng ngực tôi khó chịu, sự căng thẳng tột cùng đến không ngờ.
- Cậu cố gắng bình tĩnh nào, Rin-chan. Cậu đã miệt mài học tập trong suốt hai tuần qua. Đã đến lúc cậu phải chứng minh nỗ lực của bản thân.-Gumi trấn an.
- Ừ. Tớ sẽ cố.- Tôi cười nhạt.
- Cố gắng lên nhé, Rin.- Bàn tay khá quen thuộc đặt lên vai tôi.
Ể? Không lẽ...
- Đừng có xuất hiện lù lù sau lưng người ta!!!- Tôi quát vào mặt cậu ta.
- Xin lỗi xin lỗi, chỉ muốn gây bất ngờ cho em thôi.-Len gãi đầu, nở nụ cười tinh nghịch.
- Thế cậu ở đây làm gì? Cậu đâu có thi chung phòng với tôi.- Tôi làm mặt bí xị.
- Này này, tôi chỉ muốn chúc em thi tốt thôi mà. Em có cần phải lạnh nhạt với tôi không?- Tính khí trẻ con của tên Len bắt đầu trỗi dậy.
- Mặc kệ cậu.- Tôi quay phắt đi.
Đúng là khó xử. Cậu ta đâu hề biết rằng chính mình là nguồn động lực của tôi suốt hai tuần qua. Cậu ta mà biết được chuyện này, chắc tôi độn thổ luôn quá.
"Tùng tùng...!!!"
- Đến giờ thi rồi. Tôi phải tới phòng thi để điểm danh nữa. Chào.- Tôi cố đi thật xa khỏi cậu ta.- Đi thôi, Gumi.
- Này Rin-chan, chậm lại giúp tớ.
- Làm bài tốt nha Rin. Tôi biết em sẽ làm được- Đó là câu cuối cùng tôi nghe thấy từ tên Len.
Học sinh bắt đầu trở về phòng thi của mình. Bóng hình cậu ta lẩn vào dòng người rồi biến mất.
--------------------------------------------
Len POV
Bóng hình bé nhỏ dần xa khỏi tôi cùng cô bạn Gumi. Tôi quay lưng đi, bước thật nhanh, nhưng hình ảnh của em với chiếc băng-đô nơ cứ khiến tôi ngoảnh lại. Tất nhiên em đã không còn trong dòng người học sinh đang qua lại nữa. Tôi từ bỏ việc kiếm tìm, tiếp tục bước về phòng thi của mình. Tôi chợt dừng lại trước cánh cửa phòng, khẽ cười.
- Chúc may mắn, Rin.
Cánh cửa đóng lại. Dãy hành lang cũng trở nên tĩnh lặng.
******
Ra chap trễ nữa rồi ạ. Cứ ném đá thỏa thích ạ TTvTT
Kì thi vừa rồi mình đã đạt được kết quả rất khả quan. Và tất nhiên không quên cảm ơn mọi người đã không quên con này ạ TTvTT
Lịch ra chap: 2 tuần/1 chap ạ. Lớp 9 rồi nên phải lo ôn thi tốt nghiệp và tuyển sinh ạ. Mong thông cảm ạ.
Nhớ comment cho chap này nhé. Nếu hay thì vote ủng hộ ạ. Nhưng mà comment của mọi người vẫn là trên hết. Ném đá nhiều nhiều vào ạ TTvTT
~Mily~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro