Chap 3: Thích hay ghét?
Part 2
Rin POV
- Ay da. Đau!!-Len nhăn mặt.
- Em làm ơn đừng có mà than vãn. Nếu em cứ cự quậy thì làm sao tôi chữa vết thương cho em chứ? Cô y tế Teto lớn tiếng.- Không ngờ cũng có ngày em bị đánh bầm dập như dậy. Tôi nghĩ người đó chắc phải có gan lớn lắm.- Vừa nói cô tặng cho tôi một ánh mắt như muốn chỉ tội.
- Đáng... đáng đời.- Tôi làm bộ hết sức tự nhiên có thể.
- Xong rồi. Giờ hai em có thể về lớp được rồi. Tôi có việc bận đột xuất nên không tiễn.- Cô Teto không thèm nhìn chúng tôi một cái, bỏ đi từ lúc nào.
"Tại sao Hiệu trưởng lại cho cô Teto làm việc ở đây dậy chứ?" Ý nghĩ đó hiện trong đầu của tôi. Tôi không biết Len nghĩ gì về cô ấy nhưng có vẻ cô Teto chả có chút tình cảm gì với học sinh trường này, tôi nghĩ vậy. Không thèm ngó ngàng gì đến chúng tôi, đúng là người gì đâu mà lạnh như băng.
- Cậu ổn rồi chứ?- Tôi giờ mới nhớ đến Len, quay sang hỏi.
- Em mạnh tay thật, Rin.-Tay cậu ta vẫn xoa xoa vết thương.- Và còn rất khỏe nữa chứ.
Ể?
Đúng rồi ha. Giờ mới nhận ra rằng tôi vẫn đang dìu cậu ta. Nhưng tôi không nghĩ là tôi khỏe như cậu ta nghĩ. Dù gì Len cũng to con hơn tôi khá nhiều nên nhiều lúc cảm thấy trọng lực của cậu ta như muốn đè tôi xuống. Tôi cảm phục bản thân mình vì chịu đựng được cậu ta suốt nãy giờ đấy.
- Rin, em có vẻ mệt. . . Tôi có thể đi được rồi. Em bỏ tay tôi ra đi.-Len dường như đang vùng vẫy thoát ra.
- Không sao. Tôi vẫn có thể dìu cậu được. Cậu cứ im lặng và đi với tôi là được.- Tôi cáu gắt.
Thật sự tôi rất là mệt. Nhưng có điều gì đó khiến tôi không thể dừng việc làm này lại. Con tim của tôi cứ mách bảo rằng tôi đang làm việc đúng đắn, trong khi đó lí trí cứ phản đối về chuyện đó. Trong đầu tôi bắt đầu chiến tranh giữa "lí trí" và "con tim". Tôi vẫn cho rằng nó vẫn cứ diễn ra hằng ngày đối với tôi, nhưng tôi đã lầm. Cả hai thứ đó dường như đấu tranh quyết liệt hơn mọi lần, nó khiến đầu tôi quay cuồn cuộn, đau đớn. Không biết chúng có dùng vũ khí để mà giao đấu hay không mà lại khiến đầu của tôi nhức nhói đến thế. Sao cảnh vật lại hiện ra làm hai thế nào? Người tôi như không còn chút sức lực nào nữa, tôi trở nên khó thở hơn bao giờ hết. Mắt tôi nhòe đi, mọi thứ xung quanh trở nên tối dần và biến mất hẳn. Tôi ngã xuống sàn đất lạnh lẽo, cũng là lúc tôi nghe được tiếng gọi của Len.
- Rin, em bị làm sao vậy? Rin! Rin! Tỉnh dậy đi! Rin!!!
--------------------------------------------
- Mình đang ở đâu...?
- Rin, em tỉnh rồi sao? Em làm tôi lo muốn chết đấy.- Cậu ta chạy đến, nắm lấy tay tôi, khuôn mặt hiện lên nỗi lắng.
- Không sao. Tôi ổn. Nhưng sao tôi lại ở phòng y tế vậy?
- Em đang dìu tôi thì đột nhiên ngất nên tôi bế em vào phòng y tế nằm nghỉ. Thật là, tôi đã bảo đừng có gắng sức rồi mà... Em có biết là tôi lo cho em lắm không?
- Xin lỗi đã khiến cậu lo lắng.
Lần đầu tiên tôi thấy Len hoảng hốt đến thế, có vẻ là cậu ta lo lắng rất nhiều cho tôi. Tôi cảm thấy khá áy náy, đã không làm được gì mà còn khiến cậu ta lo thêm. Đúng thật là vô dụng!
- Hức hức... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi...
Tôi lại khóc. Tôi đã để bản thân mình khóc. Sao tôi lại yếu đuối như thế này? Nước mắt vẫn tuôn ra. Sự mạnh mẽ đã biến mất, giờ đây tôi chỉ biết khóc trước mặt cậu ta. Chắc chắn tên Len sẽ cười tôi mất. Ai mà ngờ được rằng tôi sẽ khóc trước mặt Len, để cho cậu ta thấy rằng tôi chỉ là một đứa con gái chỉ biết khóc lóc. Tôi thật sự không muốn như vậy.
- Rin, em đừng khóc. Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Chỉ vì tôi quá lo lắng cho em nên tôi hơi nóng giận. Tôi không nào chịu nổi khi nhìn thấy em khóc, vì thế xin em...- Len ôm chầm lấy tôi, vuốt ve dỗ dành.
- Tôi muốn dừng lại, nhưng không thể. Vì thế, hãy ở bên tôi, chỉ ngay lúc này thôi...- Tôi nắm chặt lấy chiếc áo của Len, khẽ nói với cậu.
Len liền ôm tôi chặt hơn, như thể không muốn tôi rời xa khỏi cơ thể của cậu. Len nhẹ vuốt mái tóc của tôi rồi hôn lên nó. Ánh sáng ngoài trời chiếu vào căn phòng như muốn bừng sáng nơi tối tăm của tâm hồn. Cơn gió mùa xuân khẽ thoảng qua mái tóc của cậu. Len lúc này thật đẹp, tự như thiên thần vậy.
- Em cứ khóc đi, khóc cho thỏa lòng. Mọi điều phiền muộn, hãy biến nó thành nước mắt, hãy trút nó ra khỏi linh hồn em, lúc đó em sẽ thấy nhẹ lòng...
Tôi vẫn khóc. Len vẫn ôm tôi. Cả hai vẫn cứ ở bên nhau như thế trong cái tia nắng dịu dàng khẽ rọi qua cửa sổ. Tôi được cái ấm áp của Len che chở, được cậu ta lo lắng mà quên cả bản thân, được cậu ta theo đuổi đến cùng... Vậy thì tại sao...
... tôi còn có thể...
... còn ghét cậu ta được nữa?
--------------------------------------------
- Em mít ướt thật đấy! Ướt hết cả ngực áo của rồi.-Len búng vào trán tôi, cố ý châm chọc.
- Đừng nói với ai là tôi đã khóc đấy. Nếu không tôi cho cậu lên bệnh viện nằm luôn. - Tôi cố che đi khuôn mặt xấu hổ của mình, nhưng vẫn cố đe dọa cậu ta.
- Biểu hiện dễ thương đó sẽ không ai biết hết. Nó sẽ là bí mật của chỉ riêng tôi và em thôi. Tôi sẽ không để ai khác nhìn thấy nó được.- Mắt cậu ta sáng rực rỡ.
- Muốn tin là tôi cho cậu ăn đấm không?- Tôi giơ nắm đấm lên trước mặt.
- Ấy thôi thôi, tôi sợ lắm rồi.- Len xua tay.- Mà nè, em xòe tay ra đi, tôi tặng em cái này.
Cậu ta cười tươi rói, không biết là có ý đồ gì không nữa. Tôi chỉ biết đưa tay cho cậu ta. Len đặt lên một chiếc hộp nhỏ. Cái hộp trông rất xinh xắn, được gói rất cẩn thận, còn được đính ruy băng nữa chứ. Nhìn bề ngoài thôi cũng đã khiến tôi muốn biết thứ bên trong chiếc hộp đó rồi.
- Rin mở ra đi.
Tôi nhìn cậu ta một hồi rồi nhìn sang cái hộp trên tay. Tôi nhẹ nhàng mở nó. Đây... đây không phải là hai chiếc kẹp tóc đính hoa anh đào ở tiệm Cutie's Shop sao? Mình đang định để dành mua nó mà?
- Sao cậu lại biết tôi thích nó vậy?- Tôi không khỏi ngạc nhiên.
- À, cũng chỉ là tình cờ thôi. Tôi thấy em đứng trước cửa tiệm, nhìn chằm chằm vào cây kẹp tóc nên tôi đoán em rất thích nó. Vì thế tôi đã đi mua tặng em. Để tôi cài lên mái tóc của em.- Len tự hào kể lại, không ngừng gãi đầu. Cậu tiến đến gần, cầm hai chiếc kẹp được đặt trong hộp, khéo léo cài lên mái tóc ngắn của tôi.
- Quả thật chúng rất hợp với em, Rin.- Cậu cười.
- Cảm ơn...- Hai má đã đỏ ửng từ lúc nào.
- Em cứ đáng yêu như vậy, thử hỏi xem làm sao tôi có thể giao em cho ai khác được chứ?
Câu nói đó vang vọng, như thể ngôi trường phải lắng động bởi cảm xúc đó. Nhìn vào ánh mắt ấy, tôi không nghĩ nó chỉ là cơn gió tình cờ lướt qua cuộc đời tôi. Có vẻ cơn gió này...
... sẽ làm cuộc đời tôi trở nên muôn sắc hơn.
Tôi chắc chắn như vậy!
Đúng không, Len?
*****
Vâng, vẫn là cái tội ra chap lâu. Cái con này xin lỗi mọi người rất nhiều. Bận nhiều thứ quá nên nghỉ lễ mới ra được một chap.
Đề cương ngập đầu rồi nên một tháng tới sẽ không ra chap cho đến khi thi xong. Mong mọi người thông cảm cho mình nhiều nhiều ạ. TTvTT
Thi xong mình sẽ viết lại. Có thể là 5 ngày/chap. Đó là dự định thôi nên có thể lịch ra chap mới sẽ bị thay đổi.
Mong mọi người vẫn ủng hộ ạ.
~Mily~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro