Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thích hay ghét ?

Xin lỗi mọi người vì ra chap hơi lâu. Mong mọi người vẫn ủng hộ ạ.

Vào truyện thôi!

Video: Suki kirai (Like, dislike)

********


Part 1

Rin POV

Tôi vứt nhanh chiếc cặp lên bàn học rồi ngả người xuống chiếc giường mà thở dài. Tôi bất chợt nhớ lại mọi chuyện lúc nãy. Hai gò má tôi đã đỏ ửng từ lúc nào. Nhưng tôi đã nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ đó. Tại sao tôi lại khó chịu khi cậu ta ở gần Gumi chứ? Nếu tôi thích cậu ta ngay từ đầu thì bây giờ không phải vướng vào cái nút thắt này.

Vậy thì rốt cuộc. . .

. . .Tôi có thích Len hay không?

Câu hỏi đó đã khiến tôi đã không có được một giấc ngủ ngon lành đêm đó

--------------------------------------------

Sáng hôm sau. . .

Vẫn như thường lệ, cứ tầm 6 giờ 30 phút là tôi đã sẵn sàng cho việc đến trường. Chiếc áo sơ mi trắng tinh trông rất thanh lịch cùng chiếc nơ sọc caro màu đỏ và đen đơn giản. Chiếc váy lam không ngắn, nhưng vẫn làm ngoại hình của tôi khá năng động. Mái tóc vàng đã được tôi chải gọn gàng. Đứng trước gương, tôi vẫn cảm thấy thiếu gì đó. A đúng rồi, sao tôi lại quên chiếc băng-đô nơ trắng thân yêu chứ? Tôi vội vã với lấy chiếc băng-đô, đội lên đầu thật cẩn thật rồi đeo chiếc cặp lên vai rồi rời khỏi nhà.

- Con đi học đây.

Con ngõ này không biết tôi đã đi bao nhiêu lần rồi. Nhưng tôi không hề ghét nó. Thậm chí tôi rất yêu con ngõ này vì con đường này đến trường chỉ mất khoảng 10 phút, mặt khác không khí buổi sáng ở đây rất tuyệt vời, không gian yên tĩnh, về chiều gió thổi vi vu, các tán lá cũng từ đó mà hát ca. Tôi bước đi trong tâm trạng thoải mái, thích thú cảm nhận niềm vui thú nho nhỏ của mình. Bây giờ tôi mới nhận ra mình chỉ còn cách trường khoảng 50 mét. A kia rồi, vẫn là mái tóc màu lục ngắn trông rất năng động, Gumi vẫy tay gọi tôi.

- Này Rin-chan, cậu đến trễ quá đấy.-Gumi trách tôi.

- Rồi rồi, xin lỗi cậu. Hôm qua tớ không có được giấc ngủ ngon cho lắm.

- Có sao không? Cậu không khỏe ở chỗ nào à?-Gumi nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

- Không có gì đâu. Tớ thật sự ổn mà. Cậu đừng lo.-Tôi lắc đầu.

Tôi trả lời như vậy bởi lẽ không muốn Gumi phải lo cho tôi. Mặt khác, nếu mà cậu ấy biết vì chuyện liên quan đến Len mà tôi phải thao thức thì thế nào cậu ấy cũng chọc ghẹo tôi cho mà xem. Nhưng mọi thứ không như vậy. Gumi đang liếc nhìn tôi. Tôi quay đi, giả vờ như đang ngắm cảnh quan của trường. Cậu ấy bất chợt cười. Tôi nghĩ Gumi cũng đoán ra được chuyện khiến tôi không ngủ được. Thôi xong rồi, thế nào cậu ấy lấy cái cớ này để ghép tôi với tên Len đáng ghét kia cho mà xem. Đúng là buổi sáng xui xẻo mà!

Sau khi ráng lếch thân lên tầng ba, cuối cùng Gumi và tôi cũng đã đến phòng học. Tôi kéo cửa lớp, bất ngờ khuôn mặt của tên Len xuất hiện chằm chằm trước mắt. Không chỉ vậy, khuôn mặt cậu ta ở rất gần, như thể chúng tôi sắp hôn nhau vậy. Tôi chốc đỏ mặt, còn cậu ta vẫn thốt lên những câu nói thường ngày.

- Rin, tôi thích em.

- Tránh xa tôi ra, đồ biến thái!-Định thần lại mọi chuyện, tôi la to.

Thế là nắm đấm nhỏ bé của tôi nhắm thẳng vào mặt cậu ta. Cậu ta ăn xong cú đấm của tôi liền té ngửa xuống sàn lớp. Có vẻ cậu ta đã bị đo ván rồi. Nhìn mắt cậu ta quay như chong chóng đủ biết là đã bại trận dưới tay tôi. Tôi quay xuống nhìn mọi người dưới lớp, tất nhiên đám con trai run lẩy bẩy sau khi nhìn thấy Len ra nông nỗi như vậy. Còn đám con gái trong lớp, hầu hết thôi, đã tặng cho tôi những con mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

- Này Rin, sao cậu dám ra tay mạnh với Len-sama hả?

- Ai cho cậu đánh Len-sama?

- Rin, cậu thật quá đáng.

- . . .

Tôi hứng nhận lời chỉ trích, trách móc, thậm chí là những lời cay độc từ phía bọn con gái. Phải thôi, trong lớp này ai cũng đều thích tên Len. Nhưng tôi cũng không cố ý đánh cậu ta ra nông nỗi như vậy đâu. Cũng tại cậu ta hết, tự nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi, lại còn rất gần nữa chứ.

- Không phải là lỗi của Rin-chan. Cậu ấy không cố ý đánh Len-kun. Đừng trách bạn ấy.

Giọng nói ấy. . . là Gumi. Cậu ấy đang bảo vệ cho tôi. Tôi bước đến chỗ Gumi, định ngăn cản cậu ấy, nhưng Gumi chỉ đáp lại với cái lắc đầu, cùng với đó là ánh mắt rất kiên quyết. Tôi không thể nào không nghe theo lời của đôi mắt ấy. Nhưng lí trí đã không cho phép tôi dừng lại, tôi gạt tay Gumi, bước đến chỗ bọn con gái, nói ra những điều mà tôi cần phải nói.

- Xin lỗi. Tại tôi mà cậu ta mới như vậy. Tôi sẽ đem cậu ta đến phòng y tế.

- Cậu chỉ cần nói như vậy là bọn tôi sẽ tha cho cậu dễ dàng vậy sao? Đừng có tưởng bở. Tôi không cho phép để cậu đưa Len-sama đi đâu.-Một đứa phản bác.

Nhiều người cũng từ đó mà lên tiếng chống lại tôi. Có lẽ cũng vì Len thích tôi mà số người ghét tôi cũng tăng lên đáng kể, nhất là khi tôi và Len có cơ hội ở một mình với nhau.

- Rin-chan chỉ muốn sửa sai thôi mà. Tại sao các cậu lại không để cho cậu ấy đưa Len-kun đi?-Một lần nữa, Gumi phải nói lên suy nghĩ của mình để bảo vệ tôi.

- Đủ rồi. Mấy người dừng lại được rồi đấy. Tôi chỉ muốn Rin đưa tôi đi. Không cần ai hết.

Cậu ta tỉnh lại rồi sao?

Giọng cậu ta thều thào thế này, chắc còn bị ảnh hưởng bởi cú đấm hồi nãy. Tôi chạy lại đỡ cậu ta. Cậu ta nhìn tôi, rồi nở nụ cười thật tươi như muốn nói cậu ta không sao. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Mặc kệ lớp vẫn còn đang chửi mắng tôi cố gắng đỡ cậu ta đứng dậy, để tay cậu ta khoác lên vai tôi rồi bước ra khỏi lớp học. Tôi cũng không quan tâm Gumi đang nghĩ gì, điều đáng lo nhất hiện ta là cậu ta. Tôi khẽ nhìn vết thương mà tôi gây ra trên khuôn mặt đẹp trai của Len.

- Rin, em nhìn gì vậy? Bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của tôi rồi à?-Len nở nụ cười ranh ma.

-Làm gì có. Đừng có mà mơ mộng hão huyền nhá.-Tôi cau mày, nhìn cậu ta với vẻ mặt không vui gì mấy.

Tên này thật hết biết. Bị ra như vậy mà còn nổi lên hội chứng ATSM nữa chứ. Đúng là hết nói nổi với hắn. Nhưng nói chuyện cũng khá hợp đấy chứ.

- Này Rin, em cười gì vậy?-Len ngó sang hỏi tôi.

- Im đi đồ nhiều chuyện, muốn ăn thêm một cú nữa đúng không?-Tôi đã thủ sẵn từ lúc nào.

- Thôi thôi, tôi nào dám. Đứng trước mặt em, tôi đã là kẻ bại trận từ khi trái tim của tôi đã thuộc về em mất rồi.

*******

Mọi người thấy chap này hay không? Cho ý kiến nha. Chap này dài hơn đấy, bù lại cho minna vì cái tội ra chap lâu.

Đây chỉ mới là part 1 thôi. Part 2 sẽ thú vị hơn nhiều đấy. Mong minna vẫn tiếp tục ủng hộ.

Lời cuối: Comment là nguồn động lực quý báu của mình. Nếu thấy hay thì vote nhé.

~Mily~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro