Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cảm xúc đầu tiên

Rin POV

- Tôi thích em, Rin.- Hắn tỏ tình.

- Cậu đúng là đồ phiền phức! Đã nói rồi, đừng bám theo tôi nữa!

Tôi hét lên. Thật bực mình mà. Chưa bao giờ tôi thấy ai rắc rối như cái tên này. Nhìn có vẻ như hắn ta vẫn chưa buông tha cho tôi. Cậu ta vẫn cứ lẽo đẽo theo sau tôi tỏ tình mọi lúc mọi nơi. Cậu ta thật sự không biết mệt mỏi khi thích một đứa con gái không hề nữ tính như tôi sao? Không biết cậu ta có phải là người Trái Đất không mà sao não của cậu ta không suy nghĩ thông minh hơn một chút đi. Có chết thì cũng chẳng có thằng nào rước tôi về làm bạn gái đâu.

Kagamine Len - cậu ta là một hot boy nổi tiếng của trường Vocaloid, vẻ đẹp của cậu ta có thể sánh ngang với Kaito - một Idol nổi tiếng mà trong giới tuổi học trò như tôi rất đông đảo ưa thích. Cậu ta có một bộ não rất siêu phàm. Phải nói là các môn tự nhiên không là gì đối với cậu ta cả. Cậu ta học đến đâu, hiểu đến đó rất nhanh và nắm chắc những con điểm 100 trong tay một cách dễ dàng. Ngoài vẻ đẹp điển trai của mình với sự thông minh hiếm có, cậu ta còn có thể hát và sáng tác nhạc. Nếu Kaito là giọng trầm, ấm với sự trưởng thành thì Len lại sở hữu một giọnh hát cao pha chút năng động, trẻ con nhưng không kém phần nam tính. Bài hát của cậu ta rất được nhiều người yêu thích. Nó nổi tiếng đến nỗi vang khắp cả Tokyo, từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng của âm nhạc chỉ đứng sau bài Senbonzakura của chị họ cậu ta - Hatsune Miku. Phải rồi, gia đình nhà cậu ta ai cũng đều chứa trong bản thân mình một tài năng âm nhạc. Bố là một nhạc trưởng xuất chúng, mẹ là một thiên tài về piano, chị họ cũng là một ca sĩ nổi tiếng trong lứa tuổi của tôi,. . . Thế mà cậu ta lại đi theo đuổi một đứa không có tài năng âm nhạc như tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao cậu ta lại thích tôi đến như vậy.

Tôi thừa biết, tôi không hề xinh đẹp như những đứa con gái trong trường, học lực khá bình thường, hoàn cảnh thì không giàu có như cậu ta. Tôi chỉ có mái tóc vàng óng giống cậu ta cùng với cái băng-đô nơ trắng có thể coi là bắt mắt. Nhưng những thứ đó không bao giờ lọt vào tầm nhìn của những đứa con trai khác mà nó lại hướng vào tên Len đáng ghét kia. Cậu ta cứ khen tôi có giọng hát rất đặc biệt và cứ ép tôi song ca những bài hát mà chính cậu ta sáng tác. Đùa à, tôi còn chưa bao giờ ưa cái môn Âm Nhạc tí nào, nói chi là việc hát hò với cậu ta. Đằng này sao lại không mời Gumi-con bạn thân của tôi mà đi hát với cậu? Thế giọng hát trời phú của nó cậu coi là đồ thừa à? Nó hát hay, dễ thương, học lực giỏi, năng động, cá tính. . . Có nhiều thứ tôi còn phải học hỏi từ nó đấy. Ai mà ngờ cậu lại chọn tôi để mà hát chung với cậu. Nằm mơ đi nha. Có chết thì tôi cũng không đồng ý đâu.

- Thôi mà Rin-chan. Len-kun cũng thật lòng với cậu. Sao không thử cho cậu ấy một cơ hội?

Gumi cố thuyết phục tôi. Tôi bĩu môi quay đi chỗ khác. Gumi thở dài. Sự ngang bướng của tôi lúc nào cũng thắng cậu ấy cả. Cậu ấy ngán ngẫm, quay sang tên Len đáng ghét kia, nói thì thầm gì đó ngay cả tôi không thể nghe được. Có chuyện gì mà giấu tôi sao? Sao tôi lại không thể biết chứ? Chẳng lẽ bạn thân nhất như tôi cũng không bằng tên Len hay sao mà lại đi nói cho biết chứ?

Cái cảnh đó thật khó chịu trong mắt tôi. Tôi vội vác chiếc cặp của mình, chân có vẻ vội vã bước ra khỏi lớp. Tôi chạy đi, bỏ mặc cả Gumi vẫn đang đứng trong lớp với vẻ mặt khó xử. Len vẫn đứng đó. Cậu ta chẳng hề làm gì khi tôi bỏ đi.

Khoan đã, tại sao tôi lại khó chịu khi nhìn thấy Gumi và cậu ta thì thầm với nhau như vậy chứ?

Cái thứ cảm xúc lạ lẫm này cứ từng bước len lỏi vào trái tim tôi. Nó gằn xé, đau đớn lắm. Mồ hôi vẫn cứ rơi lấm tấm trên khuôn mặt tôi, tay tôi vẫn bấu chặt phía ngực trái. Những giọt nước mắt đã thấm ướt hai gò má tự lúc nào.

Tôi vẫn không hiểu gì. Lí trí bảo tôi không có gì hết, nhưng con tim lại rất đau. Nó đang khóc. Những giọt nước mắt ấy bây giờ chẳng có thể thấy được và thấu hiểu được nỗi buồn của nó. Tôi...Không, không thể nào. Nó không thể xảy ra được.

Tôi không lẽ...

...thích Len thật rồi sao?

-------------------

Len POV


- Cậu không đuổi theo Rin-chan sao? Cậu ấy sẽ ổn chứ?-Gumi lo lắng.

- Sẽ ổn thôi. Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết điều này. Mọi việc còn lại cứ để Rin cho tôi.

- Mọi việc còn lại chỉ còn có thể dựa vào cậu. Mong Rin-chan sẽ nhận ra được.

- Ừ. Chỉ còn là thời gian.-Tôi nở nụ cười nửa miệng.

- Nè Len-kun, Rin-chan thật sự có tình cảm với cậu đấy, nhưng do bướng bỉnh quá nên vẫn không biết đấy...

- Rin, tôi sẽ bắt em thừa nhận nó.

******

Mọi người thấy mình viết có ổn không? Cmt ý kiến của mọi người nha. Arigatou minna!

~Mily~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro