Chương 8 : Ác mộng !
Cho Haki xin lỗi vì bây giờ mới xuất hiện. Haki đang nổi hứng giết những đứa trêu chọc mình nên trong tuần qua lắm đưa trêu quá nên Haki bận giết tụi nói. M.n thông cảm cho Haki nha ! Sắp đến Vé - lèn - tai rùi đó ! Thui, vào truyện nào !
___________________________________________________
_Ai ? Tôi hỏi
_Việc này.....tôi không nói được ! Xin lỗi ! Làm ơn hãy tránh xa Rin ra ! Miku nói rồi rời khỏi.
Tôi đứng đờ người. Có phải người Miku nói là người phụ nữ vừa nãy mà tôi nhìn thấy ko ? Tôi đành phải theo dõi Miku vậy. Giờ Miku đang đi đến 1 ngôi đền của vị nữ thần bảo hộ cho đất nước chúng tôi, Kagamine Lenka ! Tôi cũng thắc mắc tại sao vị nữ thần này lại cùng họ với dòng tộc chúng tôi. Chiếc taxi vàng dừng trước cửa đền, Miku bước xuống. Tôi cũng dừng xe lại theo. Cô ấy đứng trước đền, nói với giọng nghẹn ngào :
_Con xin lỗi ! Con ko thể...bảo vệ được Rin ! Xin lỗi người !
Nói xong Miku chạy đi, tôi đến trước bức tượng và ngẩn người. Nữ thần rất giống với người phụ nữ đó. Tôi lập tức đuổi theo Miku.
_Miku - san ! Đứng lại.
Miku dừng lại, nhìn tôi với đôi mắt u sầu, nói với giọng vội vã :
_Anh muốn nói gì ?
_Tôi chỉ muốn biết về Rin !
Miku quay đi chỗ khác, nói :
_Anh muốn biết thì đi theo tôi đến Osaka !
_Tại sao lại đến Osaka ?
_Cứ đi đi, nếu anh muốn Rin sống !
Tôi ko còn cách nào khác ngoài làm theo lời Miku. Từ đây đến Osaka cũng phải mất 7 tiếng. Tôi nhanh chân lái chiếc xe ô tô đến Osaka !
7 tiếng sau
Tôi và Miku dừng chân tại một ngôi rừng hoang. Miku hoàng hốt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Cô nhìn theo hướng gió thổi và chạy theo nó. Tôi cũng đuổi theo. Càng ngày chúng tôi càng đi sâu vào trong khu rừng. Cho đến khi Miku rừng chân bên một hồ nước nhỏ. Cô thở dốc. Rin cũng đang có mặt ở đó. Rin nhìn tôi, mắt ánh lên vẻ buồn rầu. Từ mặt nước, người phụ nữ đó xuất hiện. Nhìn tôi và nở một nụ cười, người phụ nữ đó đến bên Rin, nói :
_Len, hãy tỉnh lại ! Và nhớ...
_Nhớ ? Nhớ cái gì ?
Haki P.O.V
Hắn bừng tỉnh dậy, người toàn mồ hôi. Ngồi dậy, hắn chậm chạp bước vào phòng tắm. Một lúc sau, hắn bước ra với bộ đồ lịch thiệp. Như thói quen mọi buổi sáng, hắn lấy từ trong ngăn kéo ra 1 bức ảnh. Bức ảnh chụp một cô bé có mái tóc vàng giống hắn. Trên đầu đội một cái băng rôn tai thỏ màu trắng. Hắn cười nhẹ rồi cất bức ảnh lại vào trong, rời khỏi phòng.
_____________________________________________
Xin lỗi m.n vì chương này ko hay lắm. Haki thấy nó cứ lãng xẹt kiểu gì ấy. Mong m.n thông cảm cho Haki ! Tại Haki đang cạn kiệt ý tưởng. Ai có đóng góp gì thì cứ Inbox với Haki nha ! Bye ! Iu m.n nhìu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro