Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Rin Pov~
Tôi bắt đầu mở mắt hình ảnh trước mắt tôi là Len-kun hiện tại là đang…đang…đang…ôm…ôm…tôi củ lạc giòn tan ji thế này, tôi đang cố gắng thoát khỏi vòng tay cậu, Len-kun khoẻ quá làm sao đây đành nằm chờ cậu tỉnh dậy ak nếu như luka-sensei cô ấy vào thì thấy cảnh này thì sao nghỉ tới là cảm thấy sợ rồi má ơi. Thôi đành phải kêu cậu dậy rồi:

- Len-kun dậy đi thả mình ra Len-kun - tôi thổ cậu dậy

- … - cậu ấy vẫn không trả lời

- Mồ dậy đi - tôi liền phồng má lên và liền lấy tay bóp mũi cậu xem cậu còn ngủ nữa không

- … - không có động tỉnh cái ji thế này bóp mũi rồi khoan sao mình không bịt miệng lại nếu bóp mũi thì Len-kun vẫn có thể thở bằng miệng mà mình đúng là con ngốk

Tôi liền lấy tay bịt miệng Len-kun lại xem thử có tỉnh không đúng như tôi tính Len-kun tỉnh dậy cậu thả đôi tay đang ôm tôi và đôi tay của cậu lấy tay tôi ra khi lấy xong nhìn cậu thở rất nhiều đáng đời ai biểu không thả tôi ra, thở xong cậu ấy còn cười nữa:

- Mình chỉ giỡn với cậu có chút xíu mà cậu định giết mình luôn Rin-chan ác quá ak

- Hả, Len-kun baka, mình chỉ muốn kêu cậu dậy và thả cánh tay của cậu đang ôm mình, nếu như luka-sensei vào và cô ấy thấy như zậy thì hai chúng ta chỉ bt cắm đầu vào đâu cậu nghĩ xem - Tôi phồng má lên và nhìn sang bên khác sau đó thì giải thích cho Len-kun nghe đó

- ^^ - tôi không nghe tiếng cậu ấy đáp lại nhưng chỉ nghe tiếng cười khúc khích của Len-kun

Tôi liền nhìn qua Len-kun thì tôi cảm thấy cái mặt của mình nó đang nóng dần chả lẻ là tôi đang bệnh, làm ji có tôi vẫn khoẻ mà { chị đang bị cảm nắng đó }, nụ cười của Len-kun thật đẹp và ấm áp nhưng  sao tôi có cảm giác nụ cười ấy không phải là của cậu ấy zậy giống như nó đang giấu một điều gì đó của Len-kun. Thôi nghĩ nhiều làm ji cho mệt tôi liền lấy đôi tay của tôi đặt lên đôi má mềm mại của Len-kun và véo thật mạnh, cậu thốt lên 1 câu :

- Rin-chan đau quá thả tay ra, au au au

- Cậu xin lỗi tớ đi và hứa không ôm mình nữa là mình sẽ thả - Tôi vẫn còn đang véo Len-kun nhưng trong lòng lại không muốn véo cậu đâu, xin lỗi nha Len-kun

- Cho mình xin lỗi và mình hứa sẽ không làm zậy nữa, thả tay của cậu ra đi, đau quá ak

Tôi liền thả tay ra, Len-kun liền lấy đôi tay cậu xoa đôi má của cậu, bây giờ tôi mới nhìn kĩ đôi má của Len-kun rất đỏ hình như tôi véo hơi mạnh. Tôi liền lấy đôi tay mình gần tới Len-kun thì Len-kun đè tôi xuống giường chờ đã Len-kun cậu đang làm ji mình zậ, tôi cố gắng vùng quẫy thì đột nhiên cánh cửa phòng y tế đột ngột mở ra thì sau cánh cửa ấy là Luka-sensei xuất hiện ánh mắt của tôi và Len-kun liền nhìn về phía Luka-sensei cô ấy mắt của A mồm chữ O, tôi liền đẩy Len-kun qua phía khác và hét lên :

- Luka-sensei không phải như cô nghĩ đâu - tôi đưa tay về phía Luka-sensei thì cánh cửa phòng y tế đã đóng lại - Len-kun tại cậu đó bây giờ làm sao đây danh tính của mình, HuHuHu - tôi liền mắng chửi Len-kun và khóc

- Haizzz mệt Rin-chan ghê có sao đâu dù ji bọn mình là thanh mai trúc mã mà với lại chuyện này giống hồi nhỏ chúng ta thường hay làm mà, quên mất cậu làm gì nhớ đau lòng quá đi thôi đừng khóc nữa nín đi vs lại cậu đâu cấm mình đè cậu đâu- bàn tay Len-kun đặt lên mái tóc tôi và xoa đầu tôi, tôi ngước lên và thấy Len-kun đang cười tôi rất yêu nụ cười ấy vì zậy nên tôi muốn nụ cười ấy chỉ riêng một mình tôi thôi Len-kun đừng để ai cướp đi nụ cười của cậu nha { tui: Rin-chan ơi  đừng tham lam zậy chứ }

Bây giờ cánh cửa phòng y tế lại được mở xuất hiện lại là Luka-sensei với cái mặt hơi đỏ, cô nhìn chúng tôi và nói :

- Hồi nãy cô xin lỗi đã làm phiền hai em trong lúc hai em riêng tư - Luka-sensei mắt nhìn hướng khác

- Cô ơi đừng hiểu nhầm tại Len-kun đấy, em xin cô đừng nói chuyện này với ai nha em năn nỉ cô đó - tôi chấp tay trước mặt cô Luka-sensei và năn nỉ cô đừng nói vs ai nếu như luka-sensei mà nói ra đời tôi theo gió mà bay

- Thôi được rồi cô sẽ không nói đâu nên lần sau đừng làm cô bất ngờ như zậy nghe chưa - cô nhìn chúng tôi và mỉm cười

Phù cuối cùng cũng không có chuyện gì, nhắc mới nhớ Len-kun sao nãy giờ không nói ji nhỉ im lặng nãy giờ từ khi Luka-sensei vào. Tôi liền nhìn qua Len-kun thì thấy cậu cúi mặt xuống không bt chuyện ji nhỉ nhưng mà kệ đi, tôi liền quay sang Luka-sensei và nói :

- Luka-sensei mấy giờ rồi cô

- Ak thì 16:50' nên cũng sắp về rồi cô thấy gần tới h ra về nên cô qua kêu hai em ấy mà - Luka-sensei nhìn vào giấy trên bàn và nói

- Zậy hả cô, cảm ơn cô nha - tôi mỉm cười vs Luka-sensei và nói

- Rin-chan chúng ta ra khỏi đây đi, trong này mình cảm thấy hơi ngột ngạt - Bây giờ Len-kun nói mở miệng nói nhưng mà cậu vẫn cúi đầu xuống

- Uk chúng ta - tôi chưa nói xong thì Len-kun đã nắm cổ tay tôi và đi ra khỏi phòng y tế

Tôi chả nói gì Len-kun cũng zậy, tôi cứ để Len-kun nắm tay tôi đi nhưng mà tại sao trong lòng tôi lại có cái gì đó rất khó tả. Đang đi thì Len-kun đứng lại và cậu cũng thả tay đang nắm tay tôi, cậu liền nói nhưng lại cúi đầu xuống :

- Rin-chan nè cậu đừng dùng nụ cười đó để cười trước mặt người khác nha

- Tại sao - tôi cũng ngạc nhiên tại sao Len-kun lại nói như zậy
- Hứa đi đừng có cười trước mặt người khác - Len-kun vẫn nói nhưng vẫn cúi đầu xuống tại sao cậu không ngẩng đầu lên mà nói

- Nhưng tại sao cậu lại nói như - tôi chưa nói hết thì cậu ấy liền nói nhưng lần này lại ngẩng đầu lên

- Tại vì nụ cười ấy mình muốn chỉ có một mình thôi làm ơn hứa đi đừng đem nụ cười ấy ra trước mặt người khác - Len-kun đối mặt với tôi và tay đang đôi má đang đỏ ửng tôi chắc luôn mắt thì nhìn hướng khác

- Nhưng tại sao - tôi lại hỏi một lần nữa

- Rin-chan làm ơn hứa với mình đi - cậu lại nói nhưng tay vẫn không bỏ ra chỗ đó

- Được rồi tớ hứa nhưng tại sao cậu lại nói như zậy - tôi vẫn cứ hỏi nhưng thật sự tôi rất vui khi nghe những lời của Len-kun vừa thốt ra

- Vì mình đã nói sẽ bảo vệ nụ cười của cậu - cậu thốt ra nhưng mắt vẫn không nhìn thẳng vào tôi

- Từ khi nào nhưng khoan đừng nói là từ hồi còn nhỏ - tôi nói

- Bí mật - lần này là bí mật tại sao không nói zậy

- Nhưng mà mình cũng có một chuyện nói với cậu

- Chuyện gì, Rin-chan - cậu ấy vẫn nói nhưng lại nhìn hướng khác tay vẫn còn để chỗ đó

- Đó là - tôi bắt đầu lại gần và tôi liền lấy tay của mình tháo tay của Len-kun đang che và nói một câu rằng - Zậy cậu đừng đem nụ cười ấy cho người khác bây giờ chúng đã hều huề với nhau với lại cậu thả tay xuống đi

Len-kun liền từ từ thả tay xuống nhưng mắt lại nhìn hướng khác, haizzz tôi liền lấy đôi tay áp mặt của cậu ấy về phía tôi, nhìn cậu bây giờ chả khác quả cà chua cả nhìn dễ thương ghê:

- Len-kun dễ thương ghê khi cậu đỏ mặt đó

Tôi định nói tiếp nhưng tiếng chuông ra về đã cất lên, Len-kun nhân cơ hội liền chuyển chủ đề:

- A ra về rồi, chúng ta quay lại lớp lấy cặp và về thôi - Cậu ấy vẫn đỏ mặt

- Được rồi về lớp thôi, mong tuyết rơi sớm ghê, hôm nay mama nói là tuyết sẽ rơi mà bây giờ sao lại chưa rơi nhỉ - tôi thở dài nhìn về phía cửa sổ trường ở hành lang

- Tuyết nhất định sẽ rơi mà cậu yên tâm đi, thôi về lớp nhanh - Len-kun lại nói giọng ngọt ngào và theo đó lại nhìn lên cửa sổ trường với tôi

- Uk chúng ta - tôi định nói nhưng lại có giọng của một cô gái lớp tôi, đó là miku

- Rin-san, Len-san - cô bạn lớp trưởng ấy chạy nhanh tới chỗ tôi và Len-kun nhìn cậu ấy trong có vẻ mệt { đương nhiên chạy mà không mệt mới là lạ đó }  - * hộc hộc hộc * Rin-san, Len-san cặp của hai cậu nè, sensei kêu mình đem cho hai cậu đó

- Arigatou, miku-san - tôi liền lấy cặp và liền gật đầu xuống cảm ơn còn Len-kun thì im lặng chả nói gì, haizzz người ta có lòng đem cặp tới zậy mà

- Không có gì đâu mà cậu có thể gọi mình là miku cũng được - miku cười với tôi và kèm theo là giọng đáng yêu của cậu ấy

- Uk zậy cho công bằng cậu cũng có thể gọi mình là Rin-chan đi còn mình gọi cậu là Miku-chan - tôi nhẹ nhàng đáp lại

- Uk zậy Rin-chan, thôi tớ về trước nha, pái pai - Miku-chan lại chạy lần nữa đây là lần đầu tôi có bạn đó vui quá đi

- Nè đi về được chưa - Bây giờ Len-kun lại nói

- Uk uk đi - tôi liền đáp lại

Len-kun chả nói gì nữa và im lặng bước đi tôi cũng chả nói gì thêm cũng bước chung với cậu ấy.

___________End chap 2_____

Cháp này hơi nhàm thì phải với lại ý tưởng của mình có có giới hạn haizzz nên mọi người đừng chửi, mình sẽ cho một ngày của Rin-chan và Len-kun 2 3 chap không biết mấy bạn thích không nên… Thôi mình không nói nữa zậy bây giờ kết thúc chap 2 lại đây cảm ơn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro