Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Một ngày bình thường

Lại là một ngày mới, nắng ban mai bắt đầu len lên những tán cây, xuyên qua ô cửa sổ nhỏ rồi chiếu thẳng vào mắt cô. Rin khó chịu nhăn mặt. Cô ngồi phực dậy, khẽ vươn tay, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.

Đôi mắt cô lơ mơ, nhìn ra ô cửa sổ rồi nhìn vào trong. Mà cũng phải nói, căn phòng này đúng là đẹp thật. Hôm qua khi đi chơi về là cũng tầm xế chiều, mẹ Len đã dành một bất ngờ cho cô. Chính là căn phòng này! Chỉ trong một ngày cô Lenka đã biến căn phòng kho thành phòng ngủ để dành cho cô, còn trang trí lại rất đẹp nữa cơ. Rin thích lắm.

Bước ra khỏi căn phòng, nhìn thấy Len và mẹ đã ngồi sẳn trên bàn ăn, hình như là đang đợi cô thì phải. Nhìn thấy Rin bước ra, cả nhà mỉm cười nhìn cô.

- Dậy rồi à? Mau rửa mặt rồi ra ăn sáng nào.

- Dạ, cô đợi cháu một chút ạ!

Nói rồi Rin vội vã đi rửa mặt, dòng nước mát của chiếc vòi sen sau nhà đập vào mặt cô. Tỉnh hẳn ra rồi.

Tính ra cũng tốt, cô vừa mới sang thế giới này thì đã có bạn, rồi còn có nơi ở nữa, số cô cũng thật là may mắn đi.

Đi vội vào nhà, thấy trên bàn ăn đã có sẵn phần ăn dành cho cô rồi. Mọi người đối xử tốt với cô quá.

Là bánh mì kẹp trứng, cũng bình thường thôi nhưng sao cô lại cảm thấy nó ngon mắt vậy nhỉ? Kế bên là một ly sữa tươi. Cô mời mọi người dùng bữa rồi cũng bắt đầu ăn phần của mình.

Mẹ Len quan tâm cô lắm nha, hỏi cô đủ điều hết. Mà từ sáng giờ cô cứ thấy thiếu thiếu gì ấy. Hình như là ba của Len. Ba của cậu ấy đêm nay không có về nhà hay sao ấy. Cô cũng chẳng biết ba Len có tốt bụng với dễ chịu như mẹ cậu ấy không nhỉ? Hay là một người khó tính, lỡ không chấp nhận rồi đuổi cô ra khỏi nhà thì sao? Mong là ba cậu ấy lâu về nhà một chút. Trong thời gian đó, cô sẽ chăm chỉ làm việc để được ở đây lâu dài.

Vừa kết thúc bữa ăn, Rin đã hăng hái dọn dẹp rồi. Còn tranh cả việc rữa bát đũa nữa. Làm xong cô lại tranh việc quét nhà, quét sân, tranh luôn cả việc rữa hoa quả mà mẹ Len định làm nữa

- Con bé này chăm chỉ thật đấy Len nhỉ? Rất đáng khen.

Mẹ Len âm thầm đánh giá, Len cũng ậm ự gật đầu.

Tự nhận thấy không còn việc gì làm, Rin ra bàn ngồi nghỉ ngơi, Lenka cũng bước ra nhìn cô.

- Mệt lắm rồi ha? Rin ăn chút hoa quả đi này!

- Dạ, cháu cảm ơn cô ạ!

Nói rồi Rin bóc miếng táo trước mặt, cho vào miệng ăn ngon lành. Lenka nhìn thấy nét lấm lét của cô thì âm thầm cười, dễ thương thật đấy!

- Sáng giờ cháu chăm chỉ như vậy, nên giờ cháu theo Len ra ngoài chơi đi nhé! Việc ở nhà cứ để cô.

Rin nhìn ra phía cửa, thấy Len vẫy vẫy tay với cô. Cô hết nhìn Len tới nhìn Lenka.

- Thật ạ? Thế cháu đi chơi nhé, tạm biệt cô ạ!

Nói rồi Rin cùng với Len chạy mất. Lenka biết ngay mà, trẻ con chẳng phải thích nhất là đi chơi hay sao? Nói đi là đi liền cơ, vô tư biết bao. Nhưng Lenka lại không hiểu, tại sao đứa bé hồn nhiên như thế, lại là người được sao băng chọn trúng cơ chứ? Liệu sau này...con bé sẽ ra sao đây? Lỡ có người phát giác ra thân phận của nó...liệu nó có được sống yên ổn nữa hay không? Cô không biết...nhưng điều cô cần làm ngay lúc này, đó là phải bảo vệ đứa trẻ này thật tốt. Cô không biết vì sao, là do con tim cô mách bảo? Ngay từ lần gặp đầu, đứa trẻ này như là người thân của cô vậy!

Rin lẽo đẽo chạy theo sau Len. Hôm nay cậu ta sẽ đưa cô đi đâu nữa đây. Tò mò thật đấy

- Này Len? Hôm nay chúng ta đi đâu?

- Đi bắt cá không?

- Không đi! Không có ba người kia thì tớ không đi đâu.

Đột nhiên có bàn tay ở đâu đặt lên vai cô, doạ cô điêu đứng.

- Hù... Ai bảo là không có bọn này cơ chứ?

Meiko cười tinh nghịch, làm cô hết hồn cơ

- Meiko, Luka, Kaito!!!! Vậy là hôm nay các cậu cũng đi cùng sao?

- Sao lại không! Thế là cậu không biết rồi. Hồi không có cậu, ngày nào bọn tôi cũng chơi với Len cả.

- Chà...thích nhỉ?

Rin nhìn hớn hở lắm. Vậy là sau này, ngày nào cô cũng có thể đi chơi với mấy người bọn họ rồi. Nghĩ tới là lại thấy phấn khích. Len nhìn thấy vẻ mặt của cô cũng tự nhiên thấy vui lây.

- Thế giờ Rin đi bắt cá với bọn tớ nhé?

- Tớ đồng ý!

Vậy là cả ngày hôm đó, Rin vui lắm! Rin cũng cười nhiều lắm. Cô và các bạn không chỉ bắt cá thôi đâu. Cô còn được bọn họ dẫn đi nhiều nơi lắm. Điển hình như đi dọc các cánh đồng thơm hương lúa mới. Đi dạo ở bờ hồ đầy hoa là hoa.

Uớc gì...ngày nào cũng được như thế này nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro