Chap 006
Vừa chạy ra bên ngoài lâu đài thông qua đường hầm bí mật, Len đã buộc miệng thở dài
"Dòng sông?" anh thắc mắc
"Đúng! Ta sẽ thoát bằng đường thủy" vừa nói Miku vừa kéo trong đám bèo một con xuồng nhỏ "Lên"
Len tuy lên xuồng nhưng vẫn không thả Rin ra
Anh có một linh cảm kì lạ là mọi chuyện vẫn chưa xong nên vẫn luôn đề cao cảnh giác
Miku vẫn bình tĩnh chèo xuồng
"Này" anh gọi
"Sao?" Miku hỏi
"Cô có thấy quá yên tĩnh không?"
Giờ cô ấy mới để ý "Ừm, hình như yên tĩnh quá! Chẳng lẽ có gì bất thường?"
Bấy giờ Len mới thấy trong rừng cây bên bờ có tiếng sột soạt "Miku, chèo sang bờ bên kia"
"Hả? Nhưng còn xa lắm!"
"Chúng ta sẽ lên bờ"
Quả nhiên ngay sau đó, một bóng đen từ trên bờ lâu đài nhảy lên xuồng
Nó cắn thẳng vào vai Len
Miku giật mình làm rơi mái chèo
Một con chó?
Rất to
Không, rất nhiều chó đang sủa ầm trời chỉ chực xông vòa
Len giơ chân đạp bay con chó xuống sông, nó vùng vẫy cắn vào tà váy của Miku
"AAAAA" cô ấy hét lên
Khi cả 3 lết vào bờ được thì cả người ai cũng ướt đẫm
Cả đám chó rất đông nhảy xổ vào không ngừng đuổi theo
Tuy Len đã giết không biết bao nhiêu con nhưng chúng vẫn cứ đông thêm
Thật đúng là một sức khỏe kinh người nhưng như vậy vẫn chưa đủ
Ngay lúc tốp đầu đã ít lại nhưng xa xa vẫn nghe tiếng sủa rất lớn, rất đông
"này" Len nói "cô cùng với Rin hãy chạy đi"
Anh ta đẩy Rin cho Miku rồi quay mặt về phía đám chó
Cô đỡ lấy Rin "Còn anh thì sao?"
"Tôi sẽ ở đây xử chúng" anh ta nói "Mau lên! Nhớ bảo vệ Rin đấy"
"Không đời nào, tôi sẽ không bỏ anh"
"Ở lại đây thì sẽ chết hết đấy"
"Thì có sao chứ... Tôi không sợ" Miku nói, rơm rớm nước mắt
"Cô không sợ nhưng tôi không muốn Rin chết" anh ta nói
"Vẫn không đi đấy! Tôi thích chúng ta cùng chết"
len như suy nghĩ gì đó"Cô bao nhiêu tuổi"
"Hả? 20" ngạc nhiên nhưng Miku vẫn trả lời
"Thế thì ở đây tôi lớn nhất, tôi 22 rồi! Con nít phải nghe người lớn"
Miku im lặng
"Chính là thế đấy! Cô là thế hệ mầm non tương lai, nhấc mông lên chạy đi"
Miku khóc
"Để tôi không hi sinh oan uổng"anh ta nói giọng nhẹ như tờ
"Cẩn thận đấy" cuối cùng Miku vẫn khoác tay Rin chạy
Len nhếch môi lên cười nhạt
"NÀO! ĐẾN ĐÂY, TẤT CẢ BỌN BÂY"
Quả nhiên một quân đoàn chó nhảy xổ vào anh
---
"Cứu với" Miku vừa chạy vừa hét "Làm ơn có ai cứu chúng tôi với
Xung quanh toàn là rừng rậm
Đám chó đã đuổi theo đến nơi
"Vậy là Len thất thủ rồi!"
Miku đẩy Rin ra sau lưng, giang hai tay ra
"Không được làm hại Rin"
Cô gái tóc vàng vẫn quét cái nhìn vô cảm vào cảnh tượng trước mặt
Miku lấy áo buộc chặt tay lại, ngay khi con chó chạy đến cô đưa tay ra đỡ rồi ngay lập tức gỡ áo ra quật nó vào một cái cành cây nhọn
Con chó bị đâm chết
Nhưng ngay sau đó một con khác lao vào nhắm ngay vào cổ cô
miku trở tay không kịp, cô kinh hãi nhìn nó 'Chết chắc rồi'
Máu chảy ra
Nhưng
không phải máu của Miku, từ lúc nào Rin đã chạy đến chắn trước Miku
Con chó đó ngoạm ngay trúng vai của Rin nhưng gương mặt của cô vẫn không lộ vẻ đau đớn gì
"Rin" miku hét lên
Miku khiếp vía, ngay tức khắc cầm một cành cây đâm xuyên bụng nó
Đồng tử xanh lục trong mắt Miku trở nên điên dại khi nhìn thấy Rin nằm giữa vũng máu
"TAO LIỀU VỚI BỌN BAY"
---
Ngay lúc đó
Có một lưỡi kiếm màu xanh lam rất dài chém bay đầu tất cả lũ chó
"Hừm! ma thú sao?"
Đó là một người đàn ông trung niên đã cứu cô
Miku lắp bắp"Ma thú?"
"Ồ" ông ta suy nghĩ gì đó rồi nói "Người dân ở đây gọi chó to là ma thú"
Trong một đòn mà diệt hơn chục con, thật đáng sợ
Miku quay lại Rin "này! Có sao không?"
"Bị thương nặng nhỉ?"ông ta nói
Như nhớ ra điều gì, Miku hét lên "bác ơi! Còn một người nữa, xin hãy cứu anh ta giúp tôi"
"Hả"
Ông ta vác Rin trên vai, khi đến nơi len đang nằm và bị đám ma thú cắn xé
Ngay lập tức ông ta quét sạch đám còn lại
"thằng này ghê thật" ông ta nói "Nhìn cái đám nó diệt kìa! Không ít đâu"
Nói chung, họ đã được cứu bởi một ông bác xa lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro