Chap 2 : Chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra !
Là cô. - Len thốt lên ngạc nhiên.
Là...là cậu sao ? - Rin lấp gấp nói, khuôn mặt mang vẻ hốt hoảng nhìn cậu con trai trước mặt. - Cậu...cậu...sao cậu lại ở đây ?
Ồ, hai đứa quen nhau sao ? - Phu nhân Kagamine ngạc nhiên không kém..
Nhà tôi không ở thì tôi ở đâu ? Mà đáng lẽ tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng, cậu đang làm gì ở đây vậy ? - Len nói rồi quay sang mẹ, phu nhân Kagamine. - Mẹ, nhà ta có cả đống người hầu rồi, mướn thêm làm gì vậy ? Đã vậy còn là con bé thân gầy ốm, xấu xí nữa, làm được việc gì ?
Đúng, mẹ không có mướn thêm người làm. Vì đây là Kagamine Rin, cô bé năm nay 16 tuổi, là thành viên mới trong gia đình ta và cũng là vợ chưa cưới của con. - Phu nhân Kagamine điềm tĩnh nói.
CÁI GÌ ?!!! - Len hét lên. - Mẹ đang đùa con phải không, vì cái này không vui đâu.
Mẹ không đùa. - Phu nhân Kagamine nghiêm giọng. - Cậu nên chấp nhận đi. Rin sẽ là vợ của con. Cô bé là một cô bé rất xinh xắn, đáng yêu và ngây thơ, cô bé cũng rất có tài và khéo léo. Nghe mẹ đi, mẹ chọn Rin vì con bé rất tốt bụng và hiền lành, không như mấy đứa con gái chảnh choẻ, ổng ẻo lả, mắt thì chét cả tấn thứ phẩm màu đó.
Không đâu, con không chấp nhận việc này, mẹ không được quyền quyết định đời sống của con. Con đã 16 tuổi rồi, con muốn có quyết định riêng của mình, không còn là một đứa nhóc cần dẫn dắt, đặt đâu ngồi đó. - Len cãi lại, tay nấm chặt thành đấm.
Đủ rồi. - Rin hồi nãy giờ đứng xem kịch đủ rồi, giờ xen vào.
Cậu, Kagamine Len, tôi tuyên bố cậu là chồng tôi, là của một mình tôi thôi. Không cãi nữa ! - Rin hùng hổ tuyên bố, khiến mọi người xung quanh hàm ai cũng rơi xuống đất, kể cả Len. Còn phu nhân thì nháy mắt với Rin, kiểu ' tốt lắm baby của mẹ '
Cô bị ảo tưởng hả ? - Len nhăn mặt.
Không đâu, tôi nói thật đó. - Rin nói rồi quay sang phu nhân Kagamine. - Mà mẹ ơi, tối nay con sẽ ngủ ở đâu vậy ?
À, để mẹ dẫn con đi xem phòng nhé. Mọi người quay lại làm việc đi, đừng bận tâm. - Sau đó bà dẫn Rin đi xem phòng, người hầu trong nhà cũng quay lại làm việc, bỏ lại Len với cái bộ mặt ngơ ngơ ngác ngác, tội nghiệp, nãy giờ bị ăn bơ hoài.
Một lúc sau mới định thần lại, cậu tức giận bỏ lên phòng đóng cửa cái rầm rồi ở trong đó suy tư. Tại sao ? Tại sao mẹ cậu lại bắt mình phải cưới Rin ? Tại sao cậu phải cưới con bé mồ côi ấy ? Cậu đâu còn bé đâu, sao mẹ cậu cứ tự yếu quyết định mọi chuyện thế ? Cậu tức giận tay thành nấm đấm, đấm thẳng vào tường. ' Chết tiệt '
Còn Rin thì sao ? Cô bé vẫn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đây là phòng của con, Rin. - Phu nhân Kagamine mở cánh cửa ra, bên trong là một không gian bao trùm bởi một màu cam tươi, giường kingsize cũng màu cam, tủ quần áo, bàn ghế cũng cam hết. Căn phòng rất rộng, chiều dài gấp mười cái xe buýt, chiều rộng gấp đôi hai cái xe limo đời mới. Kinh thật !
Yeah, con thích căn phòng này lắm, còn đúng màu con thích nữa, yêu mẹ nhất luôn. - Rin chạy một cái vù vào phòng rồi nhảy lên chiếc giường kingsize màu cam mềm mại của mình, tỏ vẻ thích thú.
Con chỉ biết nịnh à, thôi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, rồi chút nữa xuống dùng bữa với mẹ, quần áo trong tủ đấy. - Phu nhân Kagamine đóng cửa rồi đi.
Oáp, buồn ngủ quá. - Rin ngáp một hơi rồi nằm xuống ngủ luôn.
-------------------------------------Tua nhanh-------------------------------------------
Hừ, cái con bé đó đâu rồi ? Trễ quá. - Len phàn nàn.
Con bé sẽ xuống nhanh thôi, mà con đừng nói như vậy với vợ con. - Phu nhân Kagamine nói.
Lại chuyện đó... - Len bắt đầu nổi nóng.
Hay để Mira lên kêu cô chủ xuống nhé. - Mira tình nguyện rồi bước lên lầu.
Một lúc sau...
Con xin lỗi phải để mẹ phải đợi. - Rin bước xuống trong bộ đồ rất đáng yêu. Mái tóc được cột lên hai bên bằng cột tóc màu hồng và trên người mặc bộ đồ ngủ màu cam cô thích, trông muốn xịt máu mũi luôn rồi nè.
Cái gì đây ? - Len hỏi.
Xin lỗi phu nhân, cô chủ cứ nhất quyết đòi mặc bộ đồ này, không chịu thay bộ đầm kia.- Mira chạy xuống.
Thôi, lỡ lần này thôi. - Phu nhân Kagamine nói rồi bảo Rin ngồi xuống bàn ăn.
Con không hiểu, là sao ạ ? Chẳng phải tối phải mặc đồ ngủ sao. - Rin ngơ ngác hỏi.
Đúng là như vậy Rin à. Nhưng trong nhà Kagamine, khi ăn không được mặc đồ ngủ, phải mặc đồ khác, đặc biệt con gái phải mặc váy, kiểu gì thì chị Mira sẽ chỉ con, mong con hiểu, đây là tục lệ của nhà Kagamine. - Phu nhân giải thích.
Ồ, con hiểu rồi ạ. Con xin lỗi. - Rin cười trừ, rồi bắt đầu ăn. Cô cũng bắt đầu học cách dùng đũa, đĩa và muỗng để ăn như một nhà quý tộc thật sự.
Rin à, mẹ đã đăng ký cho con vào học ở học viện Crystal rồi đó, ở gần học viện Vocaloid mà Len đang học, ngày mai con sẽ bắt đầu nhập học nên dậy sớm nhé. - Phu nhân Kagamine cười hiền hậu.
Tại sao con không được học chung với Len ạ. - Rin nói rồi lườm Len một cái.
À đó là vì trường của Len là gồm các học sinh siêu xuất sắc, phải có đủ điểm mới vào được, nên con tạm thời học ở học viện Crystal, nếu điểm cao mẹ sẽ chuyển qua học với Len. - Phu nhân giải thích.
Có thể là không bao giờ. - Len khinh bỉ nói.
Ồ, cũng được vì con cũng không muốn học chung trường với một cái tảng băng di động, mặt lúc nào cũng như bị người ta ăn hết của. - Rin trực tiếp chửi Len, lườm cậu ta một cái.
Cô nói cái gì ? - Len nổi nóng.
Sao ? Nổi nóng rồi à ? - Rin lấy một ly nước tạt thẳng vào Len rồi đứng dậy, phủi người. - Cảm ơn mọi người vì bữa ăn, giờ con lên phòng nghỉ đây. - Rồi cô đi nhanh lên phòng.
Còn Len thì sao ? Sau khi bị tạt nước lạnh lên mình, theo nghĩa đen, cậu như muốn phun trào nới lửa. ' Cô nghĩ cô là ai mà dám chứ ? Cô chết chắc rồi. ' Xong, cậu cũng bỏ lên phòng.
Tiến triển tốt đấy. - Phu nhân Kagamine nói, những người hầu xung quanh cũng cười trừ.
Trên phòng Rin...
Hahahaha, vui quá, thôi đi ngủ thôi ! - Rin đắp chăn đi ngủ.
Còn bên phòng Len...
Hừ, con nhỏ quê mùa, đáng ghét.- Len cài nhàu. - Tại sao mình phải cưới nó chứ, ai cũng được trừ nó.
Rồi cậu thở dài, nằm lên giường. - Số mình nhọ thật ! Mà kể ra cô cũng thú vị thật !
_______________________________________________________________________
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro