Karakuri Burst
Nếu phải chọn giữa tình bạn_người mà bạn đã vì người đó mà dấn thân vào nơi nay sống may chết, nơi nghiêm khắc tột cùng với tình yêu_người đã sưởi ấm trái tim bạn, đã bên bạn bấy lâu. Giả thiết của bài toán này sẽ là " nhờ tình bạn mà bạn có thể gặp được tình yêu". Bạn sẽ chọn bên nào đây? Tình yêu hay Tình bạn?
Tình bạn, cái hồi mà hai đứa còn bé xíu, ngây thơ hồn nhiên, chẳng lo ngại cái gì, chỉ biết hạnh phúc là được chơi với nhau.
Rin Kagamine, cô nàng có thân hình nhỏ nhắn của tuổi 11, với cái nơ thỏ trắng cứ rung rinh trước gió đang ngồi chơi cùng bạn thân nàng là Len Kagamine. Nhìn qua có vẻ anh hơi ái ái, có vẻ không mạnh mẽ bằng cô bạn cùng tuổi vì đúng là tên này vô cùng nhát gan. Đã không dưới 5 lần anh được cô bạn cứu thoát khỏi đám con trai cùng tuổi hoặc lớn tuổi hơn. Nhưng anh học giỏi và ranh mãnh, còn nàng thì mạnh mẽ và ngốc nghếch.
"Tặng Rin nà." Anh ngồi xuống và đưa nàng một chiếc nhẫn. Bên trên là một bông hoa bốn cánh, vật tượng trưng cho sự may mắn.
"Sao lại tặng Rin?"
"Nói tặng thì không đúng lắm, coi như Len cầu hôn Rin đi."
"Cầu hôn á?" Cô nàng ngây thơ nhìn cậu bạn rồi lại nhìn chiếc nhẫn nhỏ trên tay.
"Ừm....Khi nào lớn lên, Len sẽ cưới Rin."
"Vậy Rin sẽ chờ." Nàng cười tươi khiến anh đỏ mặt. Một người thì thật lòng, người kia thì ngây thơ quá nên chỉ biết hứa thôi.
Len yêu Rin, còn nàng thì quá ngốc nên không thể nhận ra tình cảm của mình dành cho anh là gì. Tình yêu trẻ con bị cắt đứt vào ngay hôm ấy, ngay cái ngày anh cầu hôn nàng, năm họ 11 tuổi. Nàng bị những kẻ tự xưng danh kẻ thống trị bắt đi. Anh chỉ biết là phải cứu nàng, phải bảo vệ tình yêu nhỏ bé của mình. Nhưng lại không thể, anh quá yếu đuối.
Với cái suy nghĩ mình yếu đuối và nỗi ân hận sâu nặng, anh quyết định vào học viện cảnh sát và gia nhập một trong những đội đặc nhiệm hùng hậu nhất. Thế nhưng, họ đã tẩy sạch trí nhớ của anh về những gì anh đối mặt với chúng_kẻ thống trị. Họ muốn anh có thể dễ dàng, ngoan ngoãn theo lời họ như một con cún cưng.
Ngày đầu tiên anh đi làm, cái vẻ nhút nhát, sợ hãi chưa hề lui đi dù anh đứng nhất khóa đào tạo. Người ta có thêm cái bịt mắt thì ít ra cũng ngầu được chút nào, còn anh thì không, vẫn ái ái sao ý! Chính bởi cái dáng vẻ ấy, một cô nàng tóc vàng đã giúp đỡ anh, và anh đã lầm tưởng đó là cô gái mà anh vẫn hay mơ thấy, với mái tóc vàng dài ngang lưng và nụ cười đáng yêu.
Nhiều năm sau, tại trụ sở.
"Chào em, Lily."
"Chào anh, Len."
"Tối nay em rảnh chứ?"
"Em rảnh. Có chuyện gì sao ạ?"
"Anh muốn mời em đi ăn tối. Chỉ hai chúng ta thôi." Anh ngại ngùng nói ra những lời tưởng chừng khó lắm mới thốt được ra.
"Được ạ." Lily mỉm cười khiến anh vui. Cái mặt trẻ con của anh lại hiện hữu trên mặt.
"Ái chà, cặp tình nhân này đáng yêu ghê cơ." Meiko nói.
"Đây là trụ sở cảnh sát, không phải chỗ để hẹn hò nhau đâu nhé." Kaito nghiêm giọng nói.
"Đừng nói thế chứ Kaito-san, Meiko-san, hai bạn trẻ của chúng ta sẽ đỏ mặt mất."
Trong khi anh còn đang vui vẻ, thì nàng lại phải chịu những đau đớn cả về mặt thể xác lẫn tinh thần mà anh không hề biết.
Tại một nơi tối tăm, chỉ có những ánh sáng đỏ phát ra từ những chiếc bình lớn chứa một loại nước dịch gì đó và ánh sáng trắng yếu ớt từ chiếc máy tính phía trong. Tiếng tít tít vang lên như âm thanh thông báo cho cái chết, sự tận diệt. Cô gái ấy, vẫn mái tóc vàng thân quen, vẫn chiếc nơ thỏ trằng nuốt nhưng đã lớn, đã trưởng thành, đã trở nên lạnh lùng, đã trở nên....ác độc. Nàng bị treo trên chiếc máy gần giống hình thánh giá với hàng trăm loại dây, ống khác nhau cấm vào người. Nàng đã như thế nhiều ngày, có thể nhiều tháng hay nhiều năm. Phải chịu những lần thí nghiệm đầy đau đớn, phải chịu những lần tẩy kí ức mà chính nàng còn không muốn, nước mắt và máu cứ chảy xuống từ con mắt hỏng được bịt khăn của nàng. Đến nàng còn không thể nhớ những lần hành hạ da thịt, hành hạ tâm trí ấy. Ngày hôm nay, nàng như được hồi sinh khi thí nghiệm thành công hoàn toàn trên nàng.
"Xin được diện kiến chủ nhân." Nàng cúi xuống trước cô gái với mái tóc xanh được búi gọn, khoác trên người áo blouse trắng cùng chiếc kính mắt vuông.
"Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi." Cô gái ấy đưa cho nàng một tập tài liệu, và nàng nhận lấy với tất cả sự trung thành. Đây là nhiệm vụ thứ 1000 của nàng kể từ khi nàng trở thành vật thí nghiệm, nàng đã thay đổi, nàng đã quên tất cả, nàng, cũng đã quên anh.
Anh đã xin về sớm để có thời gian chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay. Anh sung sướng cầm cái hộp nhỏ trên tay mà lòng cứ run run. Anh có nên làm thế không nhỉ? Liệu cô ấy có đồng ý? Chắc là có. Nghĩ thế, anh lại vui vẻ tự cười trước gương. Bỗng giật mình khi nhìn thời gian. Chết, hẹn người ta mà lại đến muộn là không nên. Anh tức tốc đi đến nhà cô để đón cô.
Tại con đồi phía cuối thành phố, nàng đứng đó, khoác chiếc áo gần giống áo blouse nhưng dài quá gối trễ xuống vai. Mái tóc vàng dài thướt tha được búi lên, với chiếc nơ thỏ cụp xuống dưới và một chiếc kim châm cài tóc có gắn một bông hoa đỏ khá lớn. Nàng mặc chiếc yukata ngắn màu đỏ, với dây thắt màu đỏ sẫm được buộc nơ sau. Chiếc quần tất trắng còn dính máu. Trên tay và cổ nàng vẫn còn quấn băng trắng, vẫn còn dính máu, những giọt máu đỏ tươi chưa phai. Mắt trái của nàng vẫn phải cuốn băng từ khi đó. Người nàng chi chít các vết thương từ những trận chiến trước. Trên tay nàng hiện hữu khẩu súng lục màu đỏ máu. Đôi mắt màu ngọc lục bảo ngày nào cũng đã thay đổi, trở nên đỏ rực lạ thường.
Nàng tung ra những cánh hoa đỏ và cất tiếng hát lên bản nhạc, giai điệu của sự kết thúc. Nàng đến thành phố này chỉ một mục đích, trừng phạt và tiêu diệt mục tiêu.
"Chỉ một mục đích, hoàn thành nhiệm vụ...." Nàng nói rồi biến mất, hệt như một ngọn gió chết chóc, đến rồi đi, mang theo cái chết của người vô tội.
"Lily...." Anh gõ cửa. Mãi mà cô không ra anh cũng có chút bồn chồn. Đến lúc không chịu được nữa thì mở cửa đi vào. Cô chạy ra, đâm sầm vào anh.
"Em sao thế?"
"Chạy đi, Len.....Chạy đi...." Cô đang khó khăn nói thì nàng xuất hiện phía sau.
"Mau lại đây với ta nào." Nàng nhẹ nhàng nói, nhưng ngữ khí vẫn rất u ám, đáng sợ. Anh còn chưa kịp hiểu gì thì cô đã bị nàng kéo lại phía sau.
"Chạy đi, Len, làm ơn....." Lily nói trước khi bị nàng dí súng vào đầu và tiếng nổ súng khô khốc vang lên. Anh vẫn chưa hiểu gì, hộp nhẫn vẫn trên tay, toàn thân cứng đờ, mãi đến tận khi nàng đã đi khuất bên ngoài anh mới bừng tỉnh và quỵ xuống. Anh ôm lấy cơ thể còn chút hơi ấm của cô ấy, khóc mãi không ngừng. Tiếng còi cứ vang lên to dần, cảnh sát từ trụ sở đi vào, chỉ còn lại mỗi anh và cô ấy.
"Len." Luka buồn bã nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa bệnh viện.
"Cậu ấy sẽ không sao đâu."
Về đến nhà, anh quỵ xuống góc phòng. Hai tay ôm đầu, cố gắng kiềm chế cơn đau nhức. Anh nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt ấy và cả cái nơ ấy, vô cùng thân quen mà anh chẳng thể nhớ ra dù đã cố gắng đến đâu. Giữa sự đau đớn từ trái tim vì mất đi người yêu, cộng thêm cả sự cơn đau nhức này, anh hoàn toàn kiệt kệ sức lực.
"Chúng tôi đã ra sức tìm kiếm nguồn tin của hung thủ vụ sát hại cảnh sát Lily. Kết quả nhận được chính là thành viên mới của hội những kẻ thống trị. Đặc điểm nhận dạng tóc vàng, áo blouse dài, yukata ngắn màu đỏ, nơ và châm cài tóc hình hoa đỏ. Tên: Rin Kagamine." Nói đến đây, mọi giác quan của anh dường như bị tê liệt. Cái cảm giác này là gì? Anh đã nhầm lẫn cái gì? Đã quên cái gì? Đã mất cái gì? Đâu mới là sự thật? Ai mới là cô gái ấy? Cái tên đó, vừa quen lại vừa lạ. Anh phải nhớ ra, có cần không?
"Được thông báo rằng cô ta lại xuất hiện. Cảnh sát được cử, Len Kagamine." Sự sắp của chúng là có ý gì? Chúng biết anh và nàng quan hệ ra sao, sự sắp đặt này rốt cuộc là vì mục đích gì?
Anh khoác chiếc áo đồng phục lên và cầm lấy thanh katana rồi đi. Mái tóc vàng dưới mũ rung rinh, khiến cho chiếc băng bịt mắt phải lúc ẩn lúc hiện. Luka, Meiko và Kaito lo lắng nhìn theo anh. Liệu anh có sao không, khi phải đối mặt với hung thủ, kẻ đã sát hại người yêu mình?
Khi gặp nhau, cả hai cùng bị đau đầu vì khuôn mặt quen thuộc của đối phương. Nàng đã tìm kiếm khuôn mặt này lâu rồi. Khuôn mặt mà nàng vẫn hay thấy mỗi lần thiếp đi trong các thí nghiệm, hay các lần bị hành hạ.
Cái khoảnh khắc mà anh đã ngăn được nàng, hai người nhớ ra nhau.
"Ngươi....là Len?" Nàng khó khăn lên tiếng, như thể đây là điều khó tin nhất.
"Rin...." Anh nhớ lại ngày hai người còn bên nhau, hứa sẽ lấy nhau, hứa sẽ mãi mãi ở cùng nhau. Vậy mà giờ đây, mỗi người thuộc về một nơi khác nhau, một chủ nhân khác nhau.
"Xin lỗi Rin...." Anh rốt cuộc đã tìm được điểm yếu duy nhất có thể giết chết nàng, đó là bông hoa trên chiếc châm cài tóc. Thanh katana đã cắm xuống bông hoa nhỏ, nàng đau đớn hét lên rồi nhắm mắt xuôi tay. Ai ngờ được rằng có ngày anh lại phải giết mối tình đầu của mình, phải giết người bạn tri kỉ của mình.
"Len xin lỗi Rin nhiều lắm! Len yêu Rin!" Anh ôm lấy cơ thể lạnh lẽo ấy. Từng kí ức ùa về tâm trí, ùa về theo những giọt nước mắt, giọt máu. Một lúc, anh mất đi hai người con gái anh yêu thương vô cùng. Anh bế nàng lên tay, rồi biến mất trong màn đêm, trong mặt trăng đẫm máu với lời thề sẽ khiến nàng mở mắt lần nữa.
THE END!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro