Chap 7:nhập viện
18 p.m trời đang mưa tầm tã,những hạt mưa rơi xuống tựa như những giọt nước mắt vậy.Len đang đợi Miku xem đồ,rồi tự nhiên đôi đồng tử nhìn ra ngoài và nhớ về lời nói của Rin.Len nghĩ:"có khi cô ấy vẫn đang đứng ở đấy đợi cũng nên" nhưng tự nhiên ý nghĩ ấy bị Miku gạt mất
Miku:Len anh đang lo cho Rin đúng ko?
Len:uk,vì cô ấy nói sẽ đứng đợi!
Miku:cô ấy ko đứng đợi đâu,cô ấy chỉ nói vậy để bắt anh đưa về thôi!Trời mưa như vậy làm sao mà vẫn đứng đấy đợi đc
Len:ukm,cũng đúng!
Rồi Len vẫn tiếp tục ngồi đợi Miku chọn đồ,công nhận cô gái này chọn toàn đồ đắt tiền.Có vẻ lần này tài khoản của Len sẽ tiêu bớt nhiều đây!Trong khi Len vẫn đang ngồi đợi Miku chọn đồ,anh vẫn ko hề hay biết rằng Rin vẫn đang đứng dưới trời mưa tầm tã đợi anh.Sau 1 tiếng,Len đang mệt nhọc bê đống đồ mà Miku mua,cô ta mua gần hết cả cái cửa hàng.Đưa Miku về xong,Len đi xe về nhà ngoài trời vẫn mưa nặng hạt mãi mà ko ngớt.Chiếc xe đã dừng lại trước căn biệt thự mà sao bên trong ko hề có tí ánh đèn nào vậy!Len nghĩ rằng Rin đã ngủ nhưng khi vừa bước chân vào căn nhà thì chiếc điện thoại của cậu reo lên:
Mẹ Rin:Len à!Con mau vào bệnh viện ngay!
Len:có chuyện j vậy bác ?
Mẹ Rin:Rin.....Rin nó.......đang.....trong phòng.....cấp cứu!
Nghe vậy xong,Len cấp tốc chạy vào viện.Tất cả là do anh,anh đã nghĩ cô sẽ ko làm thật như lời nói,anh chỉ nghĩ rằng cô như những thiên kim tiểu thư tập đoàn khác chỉ biết quan tâm đến bản thân mình,nói nhưng ko thực hiện.Chạy tới nơi thì thấy cả bố mẹ mình và bố mẹ Rin đều ở đó,mọi người đều ngồi trước căn phòng với vè mặt lo lắng.Thấy Len tới,mẹ Len nói
Mẹ Len:con tới rồi sao!
Len:Mẹ,Rin thế nào rồi!
Bố Len:hiện tại chúng ta chưa biết!
Cánh cửa bỗng mở ra,vị bác sĩ bước ra và nói:
Bác sĩ: mọi người yên tâm,bệnh nhân ko sao hết.Bệnh nhân bị sốt khá cao do đứng dưới trời mưa quá lâu,cơ thể cũng thiếu chất nên gia đình cần bổ sung thêm.Hiện bệnh nhân đã đc đưa tới phòng 207,mọi ng có thể tới thăm!Còn đâu là ng nhà bệnh nhân,xin đi cùng tôi để lấy đơn thuốc!
Nghe xong mọi ng thở phào nhẹ nhõm,bố mẹ Len,Len và mẹ Rin cùng đi tới phòng 207,còn bố Rin thì đi theo bác sĩ lấy thuốc.Bước vào căn phòng,họ đã thấy Rin dậy rồi,mẹ Rin lo lắng hỏi han đủ thứ
Mẹ Rin:Rin à con có đói ko,con có đau hay mệt ở đâu ko?Con cảm thấy như thế nào rồi!Bình chuyền nước vẫn chuyền chứ !
Rin:mẹ à!con ko sao đâu mà!
Bố Len:con làm chúng ta lo lắng quá!
Mẹ Len: thế tại sao con lại đứng dưới trời mưa lâu như vậy?
Len:thưa mẹ,là do......
Rin:dạ,cũng ko có j đâu!chẳng qua là do con quên mang ô với cả xe tới đón muộn nên bị vậy thôi ạ!Mọi ng yên tâm,con đã khoẻ hơn rồi,phiền mọi người lo lắng cho con quá!
Mẹ Rin:con ko sao là tốt rồi!Vậy thôi,cũng muộn rồi,mọi ng cũng về nhà nghỉ ngơi đi,để tối nay tôi trông Rin cho!
Bố Rin:thôi bà về đi để tôi trông nó cho!
Mẹ Len:úi chà chà,tình củm quá ta,nhường nhịn nhau thế!
Bố Len:thôi hay ng tranh nhau làm j,để Len lại trông Rin đc ko?
Mẹ Rin+Len:ý hay đó
Và rồi hai cặp vợ chồng kia đi về,để lại hai bạn trẻ kia với nhau.Bỗng nhiên,căn phòng trở nên im lặng đến lạ lùng,ko có cái ko khí vui vẻ như vài phút trước nữa.
Rin:cũng đã 9h tối rồi,anh đi về nghỉ ngơi đi,tôi ko sao ,có y tá với bác sĩ ở đây rồi!
Len:xl cô
Rin:vì cái j ?
Len:tôi đã ko đưa cô về,khiến cho cô ra nông nỗi này!
Rin:đâu phải do anh đâu!Là do tôi cứng đầu biết anh có việc mà vẫn bắt anh làm theo ý tôi,là lỗi của tôi!
Len:......
Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra,lần này ko phải là bố mẹ Rin hay bố mẹ Len mà là Mikuo.Cậu có vẻ chạy rất nhanh đến đây khi biết tin Rin nhập viện.Mikuo tiến tới chỗ Rin nói:
Mikuo:tớ đã nói với cậu là có chuyện j xảy ra thì phải gọi cho tớ còn j!Tại sao cậu lại ko gọi cho tớ cơ chứ,cậu cứng đầu vậy!Nếu lúc đấy tớ đưa cậu về thì đã ko ra nông nỗi này rồi!Kagamine Rin,sẽ ko có truyện như thế này xảy ra lần 2 đâu.
Rin:huhuhu,Mikuo à!Tha cho tớ đi mà!Tớ bít lỗi rồi!Với lại tớ khoẻ rồi mà!Cậu thấy ko,có Len ở đây chăm sóc tớ nè,cậu ko phải lo đâu!
Mikuo:KAGAMINE RIN
Rin:Mikuo à,tha cho tớ!Tớ hứa là lần sau có truyện j tớ sẽ gọi cho cậu mà!Tớ sẽ ko cứng đầu như vậy nữa(Au:chỉ cứng đầu hơn thế thôi)
Mikuo:đc rồi,do cậu đang ốm nên tớ tạm tha!Cậu cũng đỡ rồi nên tớ về đây,sáng mai tớ lại đến!
Rin:oki,Bye Mikuo
Trong suốt quá trình Rin nói chuyện với Mikuo và trong lòng Len lại có những cảm xúc khó tả,nhói đau ở con tim,khó chịu trong lòng.Biết đến đc bao giờ Len mới có thể gần gũi với Rin đc như vậy?Rốt cuộc cảm xúc này là j?Len đang yêu Miku hay Rin?
Au:Tất cả sẽ đc giải đáp khi Au ra chap mới 😝😝😝😝.Còn h thì Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro