Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Fuka POV
-Người ta sửa tới đâu rồi vậy mẹ -Etou~ Hình như đến nhà bác Yamada rồi thì phải.
-Yosh!!! Tốt lắm!!!_Phấn khởi.

Nhà bác ấy gần nhà mình. Hành động thôi!
Tôi huơ vội lấy cái nón và chai nước. Chạy ra ngoài đường,*xoay đầu qua trái- phải* khi đã định được vị trí! Tôi "bay" thẳng một mạch như điên đến nhà bác Yamada.

-Ko thể để chuyện này kéo dài lâu hơn. Mình phải hành động và mình sẽ làm được!

Tác giả POV
Fuka vừa chạy vừa nói gấp. Với ánh mắt rực lửa mà bình thường ko thể thấy được ở cô ấy.

-Ta Yukarin Fuka Master! Hôm nay, nhân ngày sinh thần! Ta được phép tạm thời huỷ bỏ lệnh "INC" trong chương 5, cuốn "nguyên tắc của Yell Master"!!! Và...........HUỶ BỎ!!!!_Nhỏ vừa chạy vừa la hét, huơ tay múa chân.
(#Nhân vật nhỏ bắt chước kỳ này: Rikka trong Chuunibyou demo koi ga shitai. #chú thích: INC = ít nói chuyện. Bí quá nên cho đại. Tiếng Anh ko rành, tiếng Nhật chả biết. ><"!)

---------------------------------------------
P/s: Khúc này bí lắm nên mình viết hơi chán! Lúc trước nghĩ ra cả rồi nhưng giờ lại quên hết (chi tiết). Vặn óc mới suy nghĩ ra bấy nhiêu. Mina có thể lướt qua đoạn dưới hoặc đọc sơ thôi cũng được, đừng bỏ mình nha nha nha! *rưng rưng*
Nhưng chỉ 1 đoạn thôy, qua đoạn này là trở lại bình thường rồi.
Giới thiệu thêm: Khúc sau nhìu cảm xúc lắm ó nyan~

<Một lát sau>
Thắng cái "réttt" lại. Quay đầu qua, ngước mặt lên, nhìn mấy ông công nhân sửa điện. *Thở dốc* Đếm ngược nào 3_2_1:
-NÈK!!!! *hét toán lên*

Phản xạ từ nhiên, mấy ổng nhìn về phía phát ra âm thanh chói tay đó.
Tốt! Họ đã chú ý đến mình. Cố lên nào!! Tiến.....lên!!!

Tác giả POV
Fuka bình thường ít nói. Nhưng khi muốn nói thì ko thể ngăn cản. Mỗi khi như vậy, tiếng của cô ấy như loa phát thanh:
-Mấy người có biết nhiệm vụ của mình là gì hay ko?

Với ánh mắt ngạt nhiên như vừa gặp động vật lạ xuất hiện. Mấy người thợ sửa điện cứ trố mắt ra nhìn Fuka. Ngay lập tức bị dội nước lạnh:
-Nèk! Tôi nói mấy người đó! Nhìn cái gì? *giọng hống hách* Lo mà đi làm cái nhiệm vụ của mấy người đi! Tôi biết hôm nay là ngày tổng thay dây điện định kỳ...bla bla...(...v...v...).

Mấy người này chả hiểu mô tê gì sất. Làm lơ đi "con đ.vật lạ" ồn ào. Họ vẫn tiếp tục. Và song song đó Fuka vẫn nhoi nhoi nói bla bláp......suốt!

< 30 phút sau>
Trời nóng , mệt mỏi, thêm việc cứ nghe một con nhók lải nhải suốt..... Mệt lã, họ quyết định trải một tấm thảm và nghĩ giải lao. Vừa rót cốc nước~ Fuka đột nhiên nhào tới, bưng cốc nước lên và ực một hơi dài. Chả là nảy giờ liên tục nói liên tục nửa tiếng, nên khát quá. (P/s: Nước mới rót nên ko gớm nha!)Ai cũng trố mắt nhìn Fuka. Cô đứng phắt dậy, nhìn mấy người thợ sửa điện. Hít một hơi, t i ế p t ụ c:

-Nèk! Mấy người vẫn còn có thể ngồi ở đây thông thả nghỉ ngơi trong khi công việc vẫn còn chưa tới đâu sao?...

-Cái con oắt này! Nghỉ ngơi cũng bị mày làm phiền nữa. Làm việc cũng phải có giới hạn chứ? Ở đâu đến thì biến về giùm cái!_Một người trong số họ lên tiếng.

-Làm việc cũng phải có giới hạn ư? *cười nhếch mép* Vậy thì mấy người thua một con oắt như tui rồi. Mấy người chỉ kéo dây điện qua lại, đưa đúng vị trí, vặn ốc vít và thu gom dây điện cũ. Chưa kể là mỗi người đảm nhiệm một phần. Nên công việc sẽ rất nhẹ nhàng. Trong khi tôi đã la hét suốt mà ko nghỉ ngơi. Xem ra mấy người còn phải học hỏi tôi nữa kìa *cười xem thường*

*cứng họng* Một người nữa đứng lên và nói:
-Có tin là tao dắt mày lên đồn cảnh sát ko

-Lý do?_Liếc mắt xem thường.

-Tội quấy rối trật tự công cộng!_Tên thứ hai tiếp lời. Và lần này người cười ko phải là Fuka.

-Cứ tự nhiên!_Fuka đổ mồ hôi và bí đường nói. Nhưng vẫn cố tiếp lời. -Vậy tôi sẽ khiến các ông phải trả tiền phạt vì tội vức rát bừa bãi và trải thảm ăn lấn chiếm lề đường!_Vừa nói Fuka vừa chỉ tay về hướng góc đường, nơi họ vức rác.

Họ cứng họng chap 2 và Fuka cũng cạn lời. Nếu lúc này họ nói thêm gì nữa thì Fuka cũng ko biết trả lời đâu. Quay mặt bỏ đi để tránh đối thoại. Nhỏ ngồi dưới một gốc cây cách đó hơn 3m. Nhưng vẫn chưa bỏ cuộc, nhỏ cứ tiếp tục nói:

-Trong khi mấy người đang nghỉ ngơi như thế này. Thì người dân đang vật lộn với cái nóng. Nhiệm vụ của mấy người là gì chứ? Mấy người ko có lương tâm nghề nghiệp àk!? Ko có điện, mọi người phải khổ sở với mọi thứ. Từ giặt giũ, nấu ăn cho đến các công việc văn phòng.......bla...bla...! >.< Biết đâu người ta cần điện thoại để gọi ngay bây giờ, thì nó lại hết pin thì sao? (T/g: dùg đt côg cộg) Biết đâu giờ này các trò chơi trong công viên, trung tâm vui chơi giải trí đang phải khổ sở vì mất điện. (T/g: có máy phát điện, nhưng ko hoạt động đc cho một số trò chơi khác.) Ko có wifi, bao nhiêu trò chơi, ứng dụng ko sử dụng được (t/g: xài 3G) .........bla...bla....! (T/g: Còn nói nhìu lắm!

Có lẽ những lời nói này ko có ý nghĩa. Nhưng là những gì Fuka có thể nói lúc này để giúp mọi thứ được nhanh chóng.

(Mọi người xí xoá cho mk qua khúc này nha! *chấp tay* Định cho main nữ đi hối thúc mấy người này. Nhưng bí rồiiiiiii T.T)
--------------------------------------------
Nảy giờ Fuka nói nhiều như vậy chỉ có một mục đích: "cầu cho mấy ông này chịu làm nhanh nhanh trước tiến độ. Để con còn được gặp Len yêu dấu của mình nữa...."

< 1 tiếng trôi qua>
Thấm mệt, chỉ có mỗi chai nước lúc nảy mang theo. Cô đã uống hết nửa chai rồi! "Vì Len, tớ sẽ cố gắng!" Nảy giờ cô cứ liên tục nói những cái lý lẽ vớ vẫn. Dù họ đi đến đâu thì cũng bị con nhók này lải nhải suốt! Nhưng vì sĩ diện và ngoài đường lúc nào cũng có người qua lại, nên ko thể manh động. Thêm việc con nhók cứ la hét. Ai đi qua đều sẽ chú ý, nên dù có làm vì thì cũng ko ngăn được nhỏ này được.
Trong đầu mấy ông thợ sửa điện lúc này chỉ có một suy nghĩ: "Làm lẹ lẹ đi, thoát khỏi nhỏ này giùm cái. Khổ quá! Sống mấy chục năm rồi mà phải thua một con nhók ranh miệng vẫn còn hôi sữa thế này!"

Lâu lâu ko chịu nỗi họ vẫn cố nói trong vô vọng, bảo rằng:
-im giùm 1 chút xíu được ko? Nhức óc quá!!!

Lợi dụng những lúc như thế, Fuka ngưng được 5 phút dưỡng giọng. Mà chỉ thi thoảng thôi, chiêu của mấy ông này ko hoàn toàn có tác dụng.
---------------------------------------------
Yo~ Mina_san~ Tới khúc này đọc đi, đừng lướt nữa........! Truyện trở về trạng thái bình thường rồi ó!!!!

<1 tiếng nữa>
-"Có tác dụng, tiếng độ đang nhanh dần! Yosh!!! Tốt lắm!"

Fuka trút những giọt nước cuối cùng lên đầu. Cạn lời, đành dùng lời lẽ nhẹ nhàng:
-Mấy chú ơi! Làm nhanh giùm con đi~ con năn nỉ luôn á~
-Khỏi nói! Tụi Tao bị "lùng bùng" lỗ tai hết rồi. Sắp sửa xong rồi! ><"! Mày "thăng" được rồi đấy!
Và chiêu này thật sự có hiệu quả. Tin chắc điều này sẽ ám ảnh họ cả đời. Có thể một trong số họ sẽ bỏ nghề và tối nay không ai có thể yên giấc.~
(uối cùng cũng vặn óc qua được khúc này xin lỗi mọi người nhiều nhiều, mời m.n qua chap sau đọc trở lại bình thường.)
-------------------------------------
Vẫn câu cũ:
Khúc đầu hơi chán~ mong m.n đừg bơ (=_=")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: