Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Hiểm nguy gần kề

Len's POV

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, chợt nhớ lại những gì xảy ra tối qua, mặt tôi lại đỏ lên. Tôi quay sang nhìn Rin, em vẫn đang ngủ say, nhưng tôi vẫn thấy được nụn cười ngọt ngào trên đôi môi ấy. Tắm rửa mặc quần áo xong, tôi xuống lầu để làm bữa sáng. Chợt, chuông di động vang lên.

"Kagamine Len xin nghe" – Tôi nhấc máy

"Ha. Nhà ngươi chắc không phải là một kẻ tồi tệ khi cướp mất sát thủ của ta chứ ?" – một giọng nói nanh nọc vang lên.

Tôi trợn mắt. Giọng nói này..........

"Ngươi muốn gì ............Miku ?" – Tôi rít tên cô ả qua kẽ răng

"Ha, khi thấy sát thủ tốt nhất của ta không trở lại sau nhiệm vụ cuối đó, ta cứ nghĩ nó đã chết, nhưng sau khi một thuộc hạ khác của ta báo rằng đã thấy cô ấy vài tuần trước, ta quyết định theo dõi, và phát hiện ra con bé đã bị bắt cóc bởi một trung úy, là NGƯƠI !"

"Hừm, thật tệ quá Hatsune, ta e là ngươi sẽ không thấy được sát thủ quý giá của ngươi một lần nữa đâu, bởi vì giờ cô ấy đã thuộc về ta, vì thế, ngươi và cả tổ chức của ngươi nữa, sẽ bị tiêu diệt trước khi có thể đụng một ngón tay vào cô ấy !" – tôi nói.

"Vậy sao ? Có vẻ như ngươi và tổ chức của ngươi đã làm thay đổi Rinny của ta rồi nhỉ ? Nhưng nhìn đi, Rin vẫn luôn khuất phục ta, một khi con bé thấy ta, nó sẽ ngoan ngoãn quay lại thôi !" – đầu dây bên kia cười khúc khích.

Tôi không muốn nghe tiếp nữa, dù rằng ả nói đúng. Có quá ít thứ khiến Rin sợ hãi, mà ả ta, lại là người duy nhất trong số ít đó.

"....Ngay cả khi đó là sự thật, ta cũng sẽ không để ngươi chạm vào cô ấy."

"Ai da, trung úy à, yêu sát thủ của ta sao, đừng chọc ta cười chứ ? Đừng quên rằng con bé vẫn là một sát thủ, nó sẽ giết nhà ngươi nếu như ta ra lệnh đấy." – ả cười khúc khích.

"Cô ấy sẽ không bao giờ hại ta, mà ngược lại, ta sẽ "thịt" ngươi ngay khi ta tìm thấy nhà ngươi và tổ chức đầu não của ngươi !" – tôi hạ quyết tâm.

".....A ha, có thể ta sẽ xem xét về điều đó. À mà, gửi lời chào của ta đến tư lệnh của các người nhé !"

Cô ta cúp máy ngay sau đó.

"....."

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang.

Rin xuất hiện,ngái ngủ.

"Chào buổi sáng, Len !" – Rin vừa nói vừa dụi mắt.

"Buổi sáng tốt lành."

"Có gì không ổn sao ?" – Rin nói, giọng lo lắng .

"....anh....không có gì đâu Rin !" – tôi nói dối.

Toi quyết định không nói với Rin, cô ấy sẽ không phải vướng bận, tôi không muốn cô ấy gặp thương tổn hay nguy hiểm gì, đó là điều tốt nhất lúc này.

"Nếu anh gặp phải phiền muộn gì, anh có thể nói cho em, okay ?"

Tôi chỉ mỉm cười

"Anh biết mà"

Rin mỉm cười rồi hôn tôi. Chúng tôi hôn nhau, nhưng đầu óc tôi vẫn nghĩ về Miku và những bước đi tiếp theo của ả. Có lẽ tư lệnh sẽ có ý tưởng gì đó.

Luka's POV

Tôi làm việc với đống giấy tờ trên bàn, mọi người còn chưa tới, chỉ có mình tôi.

Tâm trí tôi giờ chỉ tập trung vào sát thủ dạo trước, bây giờ là Rin, đã đứng về phía tôi, người từng không tin tưởng cô ấy. Tôi nên nghĩ là bây giờ cô ấy đã thực sự về phe chúng tôi.

Có tiếng mở cửa, tôi ngẩng đầu lên để rồic hàm mặt người mà tôi không bao giờ muốn chạm mặt.

"Cô đang làm gì ở đây vậy ?" – tôi giận dữ nói.

"A ha, chỉ đơn giản là đến gặp người bạn cũ thôi mà !" – cô ta nói, kèm đó là một cái bĩu môi. Thật giả tạo !

"Chúng ta không còn là bạn nữa, Miku. Tốt hơn hết là cô huỵch toẹt mục đích đến đây ra đi trước khi tôi bắt cô" – tôi gầm gừ

"Hừ, vẫn luôn là một Luka nghiêm túc đến đáng ghét mà tôi biết." – cô ta nhếch mép – "Okay, nghe nè, tôi muốn các người trả lại sát thủ đó cho tôi !"

"À vâng, nghe có vẻ đơn giản khi tôi trả lại cô ấy cho cô sau những gì cô và cái tổ chức chết tiệt của cô đã làm với những người dân vô tội nhỉ ?"

Cô ta cười như điên.

"Oh, nhưng mà cô không để tôi kết thúc cơ mà. Chỉ cần cô trả sát thủ lại cho tôi, chúng tôi sẽ không tiếp tục giết người nữa, và trận chiến này cũng sẽ kết thúc, nhưng nếu cô không làm thế, thì trận chiến này sẽ mãi không kết thúc đâu." – cô ta vừa nói, vừa cười một cách tinh quái.

"...Làm sao tôi biết cô có giữ lời hay không ?" – tôi nghi ngờ hỏi lại.

"Luka yêu quý, cô biết tôi luôn giữ lời hứa cho dù có xảy ra bất cứ điều gì cơ mà, kể cả tôi có là một kẻ giết người điên loạn"

"...."

Mặc dù Miku có loạn trí, nhưng cô ta sẽ luôn giữ lời hứa cho dù có bất cứ chuyện gì, nhưng tôi không nghĩ là sẽ trao lại Rin cho cô ta. Nếu tôi làm vậy, trung úy Len chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng nề, nhưng nếu tôi không làm ậy, cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc cả, và tất cả chúng ta sẽ cùng chết

"Tôi có thể nhìn ra cô đang không quyết đoán đấy" – Miku nói – "Tôi sẽ để con bé lại đến khi cô có thể ra quyết định, nhưng nên nhớ người mà chúng ta đang thương lượng với nhau vẫn là một sát thủ, nên nếu cô không trả con bé lại cho tôi, trung úy của các người sẽ là kẻ đầu tiên phải chết !"

"....."

"Hừm, đây là số của tôi, gọi cho tôi ngay khi cô đã quyết định được đấy, nhưng nên nhớ rằng thời gian chỉ có hạn mà thôi !" – cô ta nở nụ cười gian ác rồi rời khỏi văn phòng.

Tôi chẳng biết phải làm gì cả. Nếu tôi giao Rin ra, cuộc chiến này sẽ kết thúc, sẽ không ai phải chết nữa, nhưng nếu tôi làm thế, không biết sẽ có điều gì xảy ra với Len nữa. Còn nếu tôi không làm vậy, một khi Miku đã ra lệnh, bất cứ lúc nào Rin cũng có thể giết Len.

Suy nghĩ tôi đang rối bời, nhưng thật buồn. Tôi và Miku biết nhau từ bé, cả 2 từng rất thân thiết trước khi nhưng việc này xảy ra

"...Cậu đã gặp phải điều gì vậy, Miku ?" – tôi tự hỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: