Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hàng xóm sát vách

Ảnh này mò lâu lắm lun :< ai muốn thì xin đi :<< xin cho Moon nó vui dùm~~

----------

Cho vào bao tử 2 tô cỡ lớn, Rin mới cảm thấy công sức bỏ ra chỉ để nghiên cứu hôm nay thật là đáng biết bao. Vác thân xác bỗng dưng nặng hơn ngày thường, cô mới hiểu ra rằng, hình như có chút gì đó không ổn. Rồi chợt nhận sự thật kinh hoàng thì đã quá muộn. Thân thể cô vốn dĩ rất dễ béo, chỉ cần 1 chút calo thừa cũng đủ khiến cơ thể cô từ thon thả chuyển sang dư cân.

Cảm giác hối hận đong đầy trong lòng, cô buồn bã, lết đôi chân chạy từng bước nhỏ về nhà, mong rằng việc chạy bộ sẽ giúp cơ thể giảm cân. Nhưng không ngờ, phương án này lại khiến 1 bên thắt lưng cô trào lên cảm giác đau đớn. Chắc tại vì chạy bộ trong lúc bụng no đây mà. Cô khẽ gục xuống, sóng mắt hơi hoen đỏ, như có cảm giác thứ chất lỏng mặn chát kia có thể trào ra bất cứ lúc nào.

Tức thật, không ngờ đống thức ăn đó có thể khiến đầu óc cô trở nên mê muội. Trong lúc cần đến trí não nhất lại bị thức ăn nhồi vào đầu. Có phải cô thuộc loại người dễ dụ dỗ bằng thức ăn không? Rồi lại thở dài, vừa xoa vừa nắn phần eo của mình. Bỗng bên tai cô vụt qua 1 tiếng phanh xe chói tai. Mọi thứ diễn ra không quá đột ngột nhưng đủ khiến cô phải giật mình, co rúm lại.

1 người đàn ông bước xuống, bước chân khẽ tiến về cô, dừng lại bên cô. Không quá nhanh cũng chẳng chậm, hành xử của người đàn ông ấy vô cùng điềm tĩnh, chẳng chút vội vàng khiến cô có cảm giác đây không phải là người xấu. Nhưng vẫn theo quán tính mà lùi về sau, gương mặt thấp thỏm lo âu, lộ ra đôi mắt to tròn của cô.

Người trước mặt dường như phát hiện sự tránh né đó, khẽ quỳ xuống, để cơ thể đàn ông to lớn cường tráng kề bên cô, bao trọn của thân thể của cô, ép cô phải lui về sau, lưng dán vào bức tường lạnh giá. Lúc này, người đó mới dừng lại, nở nụ cười. Tiếng cười ngâm nga, vô cùng vui vẻ, nét cười cũng như có như không. Dường như dưới cái ánh đèn pha chói mắt, nét cười trên gương mặt của đối phương cũng trở nên xa xăm, bất biến và vô định.

Rin rụt rè, gương mặt khẽ cúi, lòng lại nhốn nháo chẳng biết làm gì. Nếu như người đàn ông trước mặt không có bộ dạng tự tin, đắc ý, có lẽ cô sẽ không phải hốt hoảng như thế này. Cho đến khi nghe giọng nói của người trước mặt, cô mới phát hiện người trước mặt cô chỉ muốn đùa giỡn cô 1 tẹo, tiếc là biểu cảm của cô không hoàn toàn thú vị như anh nghĩ.

-Cô sợ?

Len cười nhếch, môi miệng theo đó mà vẽ lên 1 hình cong bán nguyệt. Không phải chứ, cô đã biểu tình ra mặt rồi, vậy mà anh còn có thể trêu chọc cô như vậy sao? Thật quá đáng mà! Rin bặm môi, lông mày lá liễu cau chặt, vẻ mặt không chút thiện cảm đứng dậy. Nhưng ôi thôi, cái bụng của cô, sao đến giờ mày vẫn không thể hết đau vậy chứ?

Len nhìn Rin đang xoa xoa thắt lưng của mình, miệng lẩm bẩm không ngừng về vòng eo của cô, mỉm cười hờ hững. Rồi nhanh chóng bế cô lên, dùng sức lực của mình đưa cô vào xe mình, mặc cho sự vùng vẫy khó chịu ra mặt từ cô. Rin bị hành động của anh làm cho phát hoảng, sắc mặt tái nhợt, sợ rằng anh sẽ làm những điều như cô tưởng tượng, hét toáng.

-Anh làm gì hả? Buông tôi ra!!

-Đừng nói nữa! Thật nhức đầu mà.

Anh xoa xoa 2 bên tai, gương mặt biến dạng vì sự đau đớn 2 bên màng nhĩ. Rồi lườm cô, khẽ gắt gỏng nói.

-Nếu không vì tình thương đồng bào của tôi trỗi dậy khi thấy cô đang đau đớn vì bạo bệnh thì có lẽ giờ này cô đã được các đồng chí bắt cóc tha đi rồi.

-Anh..!

Cô tức đến mức mặt mày đỏ bừng, gương mặt cứ thế mà bị anh làm cho biến dạng, ngay cả cô cũng chẳng hình dung được lúc này mặt mình lại ghê tởm đến thế. Len nhìn vào tấm kính gắn đối diện với anh, miệng tinh quái cong lên 1 đường, nụ cười chếch choáng hơn cả men say. Thế nhưng dưới ánh đèn loang lổ, mờ ảo, cô chỉ thấy nụ cười anh như có như không, gian tà hơn cả ánh mắt hơi hờ hững của anh.

Cô cố gắng né tránh ánh mắt của anh, cố gắng thể hiện sự ương ngạnh, thận trọng của mình cho anh thấy. Tuy vậy, ánh mắt anh vẫn bổ nhào lên cơ thể cô, tham lam mà vây lấy cơ thể cô. Cho đến khi Rin phải ho hắng, anh mới ngẩn người, rồi buồn cười nở nụ cười trừ, cố lấy lại phong độ của mình rồi buột mình lên tiếng.

-Xin lỗi, tôi có chút thất lễ.

-Không sao.

Rin đỏ mặt quay đi, cảm thấy đầu óc cô có chút quay cuồng. Dù cho đây là lần đầu tiên bị 1 người đàn ông lạ nhìn cơ thể cô như thế, nhưng lại có chút cảm giác lo âu. Chưa kể rằng anh nhìn không chớp mắt, không đỏ mặt, lại còn toát lên vẻ tham lam muốn chiếm hữu, ngang ngược bướng bỉnh vây lấy cô, khiến cô không sao chịu đựng được. Hít thở thật sâu, cô quay sang nhìn anh, thì phát hiện anh đang nhìn cô, nhìn vô cùng chăm chú.

-Này, cô ở đâu vậy?

-Ừm, chung cư Tân Hoa Kiều.

Cô ngơ ngác nhìn anh, miệng đột nhiên lại cứ thế mà thốt lên, cứ như 1 bản năng. Không mảy may suy nghĩ, ánh mắt vốn đang bình tĩnh của anh đột nhiên trở nên sâu thẳm, nhìn cô không chớp mắt. Anh hắng giọng hỏi khẽ.

-Phòng mấy?

-Phòng 234.

-Cô lặp lại nữa xem?!

Gương mặt anh thoáng chốc vụt thay đổi, trừng trừng nhìn cô. Lúc này cô mới ý thức ban nãy cô đang nói gì vội vàng đỏ bừng mặt. Cô tự tiện nói với anh những lời đó, có cảm giác như cô muốn anh đến phòng cô rồi thực hiện những mưu đồ xấu vậy. Đáng tiếc thay cô đã nói ra, và nói rất tự nhiên, lưu loát, không chần chừ.

-Cô là hàng xóm của tôi đấy ư?

Hàng xóm, là có ý gì?

Cô ngồi bật dậy, ánh mắt thoáng nghi hoặc, đôi môi run rẩy lặp lại lời nói của anh.

-Hàng xóm của anh?

-Đúng, tôi ở phòng cạnh bên.

Anh nhún vai, vẻ tự nhiên và trầm tĩnh hiện lên khuôn mặt anh, không chút lo âu buồn phiền. Thế nhưng trái ngược với anh, cô cực kì rất muộn phiền. Tự hỏi rằng mình đã làm gì ở kiếp trước mà bây giờ lại gặp phải 1 loại người ngang tàng chẳng kiêng dè gì như anh. Rồi lại thở dài, ngoảnh mặt ngước nhìn những con đường mà xe anh và cô đi ngang qua. Đi hết những đoạn đường mà cô từng đi bằng đôi chân của mình, từng lê bước chán nản qua đó, cô mới nhận ra.

Không phải vì đoạn đường quá dài để rồi khiến sức lực cô trở nên mệt mỏi.

Mà là vì không có 1 người đồng hành cùng cô đi trên quãng đường dài đằng đẳng đó.

1 suy nghĩ ngốc nghếch lóe lên bị cô nhanh chóng xóa đi. Làm sao cô có thể vui vẻ khi cùng anh ngắm quang cảnh như thế này được. Cô chu môi, thầm dặn dò mình rằng không được phép nghĩ như thế nữa. Về đến kí túc xá, Rin nhanh chân mở cửa, sợ rằng nếu cô không mở cửa nhanh thì có thể anh sẽ nhanh tay kéo cô lại. Chắc có lẽ vì vẻ mặt bỡn cợt ẩn sâu trong chiếc áo blouse trắng tuyệt đẹp, lại bộc lộ ra thẳng thừng với cô khiến cô có chút không quen.

-Tạm biệt.

Cô nhanh chóng vụt đi, có chút hoảng hốt. Anh cũng không ngăn cản, cứ đứng đó mà cười vui vẻ. Giống như trêu cô chọc cô là 1 điều thú vị, 1 trò chơi tao nhã của anh vậy. Rốt cuộc cô và anh đã thân nhau đến mức nào? Chỉ mới gặp nhau thôi mà Len đã đối xử với cô như thế này? Thật sự không hiểu nổi con người anh mà.


Sáng hôm sau, cô vác cặp mắt gấu trúc đến căn phòng nghiên cứu của mình. Vốn dĩ Rin không phải là 1 bác sĩ, càng không phải là 1 cô y tá, cho nên căn phòng nghiên cứu này được các giáo sư cho phép cô sử dụng 24/24, không cần phải lo rằng cô không có nơi để nghiên cứu. Cái gì mà lo không có nơi để nghiên cứu? Cô còn lo rằng nơi nghiên cứu của cô sắp trở thành nơi mà bọn vi khuẩn hay các loại nấm men làm mồ chôn rồi cơ chứ.

Sau khi quan sát loại nấm men kia, cùng lúc đó cô tiếp tục quan sát thêm 1 loại vi khuẩn khác. Vi khuẩn mang tên Pyrolobus fumarii, 1 loại vi khuẩn sống ở nhiệt độ 121 độ C, 1 mức sống kỉ lục đối với các loại vi khuẩn. Chúng sống ở những ống khói đen, hay còn gọi là lỗ thoát nhiệt ở đáy biển đông bắc Thái Bình Dương.

(Nguồn: https://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/sinh-vat-pha-ky-luc-ve-song-o-nhiet-do-cao-1966786.html --- Ai muốn tìm hiểu về loài vi khuẩn này thì đây là link :3 )

Thật sự không thể tin nổi các loài sinh vật này mà. Cô cắn môi, tự hỏi rằng sao các giáo sư ở đây rãnh rỗi đến mức nào mà lặn lội đến các nơi khổ nhọc thế. Thật tài giỏi, dù cho cô cũng là con dân của đất nước Mặt Trời mọc nhưng sao lại không có tính cách đó chứ? Đeo chiếc bao tay bằng cao su vào, cô nhanh chóng sát khuẩn 2 bàn tay của mình, đeo chiếc khẩu trang y tế, mặc thêm bộ quần áo dành cho phòng nghiên cứu. Sau đó mới bước đến mẫu thử, quan sát thành phẩm.

Rin đã tiến hành rất nhiều đợt thử nghiệm lên mẫu thử, điều chỉnh nhiệt độ tăng lên với mốc là 121 độ C. Thế nhưng cũng chính vì lẽ đó mà mẫu thử vi khuẩn mới này của cô đã đi tong. May mắn thay, theo kinh nghiệm cô tích lũy sau những lần thử nghiệm và quan sát thất bại, cô đồng thời làm 1 lúc 2 việc, vừa thử nghiệm vi khuẩn, vừa nuôi cấy thêm nhiều mẻ vi khuẩn khác, để có thể tiếp tục thử nghiệm thêm.

Cộc cộc.

Tiếng vọng từ cánh cửa kính phát ra khiến Rin giật nãy mình. Nghiêng người quay sang, cô mới cứng người, kể cả thanh âm chào hỏi cũng khựng lại. Là kẻ hàng xóm cạnh bên đây mà? Nhưng mà, cái dáng vẻ phong lưu phô ra của anh cứ trào vào mặt cô là như thế nào? Thấy cô không có động tĩnh, Len liến thoáng tiếp tục gõ cửa. May thay, cô đã kịp lúc mở cánh cửa bị anh gõ đến mức rên đau.

-Anh đến để làm gì?

Cô cảnh giác, bất giác hừ lạnh. Đối với loại đàn ông có dáng vẻ phong trần như anh thì tốt nhất cô nên cẩn thận. Trời ạ, tại sao cô lại không có lấy 1 người nào cảnh cáo với cô về con người này cơ chứ? Len nhìn cô, rồi nở nụ cười nhàn nhạt. Anh đặt xấp tài liệu xuống, sau đó mau chóng bỏ đôi tay đang đeo bao tay vào túi áo blouse, nhìn cô lườm.

-Tôi không đến đây để chọc cô. Giáo sư bảo với tôi rằng ông ấy có việc đến Kansai 1 chuyến để tham dự buổi lễ ra mắt của 1 bệnh viện nào đó. Cho nên...

Anh ngừng lại, nụ cười bất giác mang chút ý tinh quái. Nhận thấy sự thay đổi lạ thường, cô bất giác nuốt nước bọt, cẩn trọng sắp xếp lại cảm xúc của lòng mình. Thế nhưng, chưa kịp định thần lại, câu nói tiếp theo của anh như cái búa giáng mạnh vào lòng cô, thậm chí giáng mạnh vào mớ hỗn loạn có tên là cảm xúc.

-Tôi sẽ là người thay thế ông, dạy bảo em.

Cái gì!!! Không thể nào!!!

Cô hiểu rằng cái gì gọi là nghiệp chướng, gọi là tai ương.

Thế nhưng được anh dạy bảo có thể gọi là tai họa của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro