Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.3 Rừng già Ema - Biển trời tím biếc

Tôi tạo ra thêm một ngọn lửa, soi vào phiến đá bóng loáng. Những kí tự kì dị, chúng dường như phản chiếu lại ánh sáng từ ngọn lửa, lấp lánh đương nhảy múa vui nhộn

"Aish!"

Rin khẽ nhăn mặt, day nhẹ hai bên thái dương

"Nhìn lâu vào đống kí tự này khiến ta hoa mắt rồi!"

Nói rồi cô ta ngồi phịch xuống tảng đá bên cạnh. Tôi cũng ngồi xuống theo. Có lẽ những kí tự nhảy múa kia chính là cái sự "hoa mắt" đấy, một dạng ảo ảnh do những tia sáng phản chiếu tạo ra.

Tôi bóp đầu nhè nhẹ. Không gợi ý, không một lời giải thích, thế này thì đến cha tôi cũng chẳng giải được

"A chán quá!"

Bầu không khí tĩnh lặng lạ kì buộc tôi phải thốt lên

"Kêu nữa cũng không giúp ngươi giải đống loằng xì ngoằng này đâu!"

"Này Rin!"

"Sao?"

"Cô kể thêm về gia đình cô được không?"

"Hả? Cái gì vậy?"

"Tự dưng tôi hơi tò mò, muốn tìm hiểu một chút"

"Ừm..không có gì đặc biệt cả..."

Vẻ mặt Rin có chút khó hiểu

"Thực sự t..ta không nhớ gì nhiều về họ."

"Vậy tại sao cô lại sống trong rừng với Liz?"

"... mà thôi. Kể chuyện của ngươi đi, sao cứ hỏi ta mãi thế?"

Tâm trí tôi có một sự rung chuyển nhẹ. Xem nào, gia đình của tôi, từ lâu rồi tôi không nhắc tới. Một cách chạy trốn khỏi đau thương

"Cô muốn nghe chứ?"

Rin gật đầu, đôi mắt xanh biếc mở to như đang chờ đợi điều gì đó

Lúc đấy tôi vô tình không nhận ra, nỗi niềm đặc quánh trong đôi mắt ấy khi lần đầu tiên tôi nhìn vào, nay đã loãng ra lan tràn về mọi phía, một tia ấm áp khẽ len lỏi dấu hiệu cho cánh cửa trái tim dần dần mở ra.

Bố mẹ tôi là những thợ săn tài ba bậc nhất tại ngôi làng Crushia cạnh rừng Mưa. Những mũi tên tẩm độc của họ chưa bao giờ nhắm chệch mục tiêu. Khả năng tuyệt vời như vậy do một phần họ có thể điều khiển lửa. Chính vì điều naỳ mà họ bị Hội đồng bắt và phải rời khỏi ngôi làng. Sau đó, người ta phát hiện ra bố mẹ tôi không phải là Chiến binh Phép thuật bình thường, kĩ năng đó chỉ là một thuật nhỏ được truyền lại từ tổ tiên mà thôi. Làng lại đang gặp nạn đói nên họ được trở về quê nhà. Chính vì muốn cứu giúp người dân, họ điên cuồng làm việc, gần như cả ngày ở trong rừng nên sức khỏe xuống rất nhiều. Cuối cùng làng của tôi trở lại cuộc sống bình thường nhưng bố mẹ tôi bị tê liệt cánh tay, họ quay trở lại là những người bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Họ vẫn rất vui vẻ, cho rằng hi sinh vì người khác là một điều tốt đẹp. Thế rồi, một lần nữa làng lại lâm vào nạn đói, bố mẹ tôi thương dân làng, vẫn cố vào rừng săn bắn. Và chuyện gì đến cũng phải đến, hai người đã bỏ mạng trong lúc đi săn. Nhưng ngay cả khi như vậy, họ vẫn luôn mãn nguyện khi giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, tôi vẫn có ấn tượng xấu về Hội Đồng, dường như đó là một tổ chức mà gạt bỏ quyền lợi của những người dân nhỏ bé như chúng. Vậy nên khi sở hữu phép thuật, tôi đã cố trốn tránh nào ngờ...

Không gian hòa quyện giọng nói đều đều với tiếng nước chảy ma mị, Rin chăm chú nhìn tôi cảm tưởng sắp nuốt chửng tôi vào trong bụng.

"Ồ!" Cô ta phát ra một tiếng, không rõ ý là gì

"Câu chuyện của người nghe bi thương ai oán quá nhỉ? Mà ta không ngờ ngươi vẫn có thể gia nhập Liên đoàn sau tất cả mọi chuyện đấy!"

"Thì tôi đã kể rồi lý do rồi đấy thôi! Với cả... bố mẹ tôi chưa từng hận Hội đồng nên có lẽ tôi cũng thừa hưởng một chút từ đó"

"A!"

Cô ta đột nhiên kêu lên và chạy về phía trước

"Cái gì vậy?"

Rin quỳ xuống, hai tay chống xuống đất, chăm chú nhìn vào hình vẽ loằng ngoằng trên nền sỏi đá

"Một bài toán cổ xưa. Có lẽ đáp số bài này cũng chính là chìa khóa mở cánh cổng"

"Làm như thế nào?"

"Ngươi nhìn xem, những kí tự kia chính là biểu tượng cho các số. Mặt trời tượng trưng cho số một, đôi phượng hoàng lửa là số hai, con chó ba đầu, quá rõ, là số ba, hình vuông với các đỉnh tượng trưng cho số bốn,...

Nói rồi, Rin tiến về phía phiến đá. Cô ta ấn nhẹ vào những viên đá tương ứng với con số tìm được

Cạch

Một tiếng động suýt làm tôu giật nảy mình. Phiến đá to lớn nặng nề chuyển động về các phía, tạo ra một lỗ hổng lớn dần. Từ sau cánh cổng không lồ ấy, một tia sáng lọt vào rồi đàn đàn lũ lũ tia nhỏ lấp lánh nhảy múa

Tôi và Rin nhanh chóng đưa chân qua. Khi vừa đặt chân sang, cánh cổng đóng sầm lại. Có một chút lo nghĩ lúc đi về

A!

Khung cảnh đằng sau phiến đá nhanh chóng choáng ngợp tâm trí tôi, không chừa chỗ cho bất kì suy nghĩ nào nữa

Một nơi đẹp tuyệt vời, đẹp đến nỗi khiến người ta quên cả đường đi lối về. Dưới chân, trên đầu, tay trái và tay phải, cả trước mặt nữa, những khối, những tảng, những phiến đá tím huyền ảo, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ như mê hoặc chúng tôi. Một căn phòng khổng lồ bao bọc bởi loài đá tím. Bên trong những khối tím lấp lánh, những đốm sáng như vì sao nhỏ li ti đang lâng lâng, như đốm lửa sáng tí tách. Toàn bộ không gian bao trùm bởi ánh sáng diệu kì, không thể phân biệt đâu là bầu trời đâu là mặt đất nữa.

"Oa!"

Mãi một lúc sau, tôi mới thoát khỏi trạng thái đông cứng vì vẻ đẹp tuyệt diệu nơi đây. Nhìn sang bên, có lẽ Rin cũng không khá khẩm hơn được chút nào. Cô ta như chết trân, ánh mắt cứ mãi hướng về phía trước

Tôi khẽ tiến lên một bước, đôi chân như thể lơ lửng chẳng còn cảm giác chạm vào đất. Rin giật mình, bất giác cũng tiến lên, hồn vẫn vẩn vơ trên những phiến đá đẹp tuyệt

"Xin chào! Có ai ở đây không?" Tôi hét lớn

"Ngươi bị điên à?" Rin nhăn mặt khó chịu

Tôi im bặt. Haizzz, cảnh vâth tuyệt đẹp ở đây vẫn không làm tính cách của cô ta dễ chịu hơn chút nào.

Chúng tôi tiếp tục bước từng bước chậm rãi, đầu ngó nghiêng mọi phía, bắt trọn từng vẻ huyền ảo nơi đây

"Ngươi đã từng nghe nói về Biển Trời chưa?"

"Có hả?"

"Ừm. Một nơi tạo ra bởi phép thuật cổ đại, lộng lẫy hơn bất kì kiến trúc nào, một nơi mà bầu trời không phân định với mặt đất.."

Một luồng không khí ngột ngạt ào tới, tôi không rõ nó có thật hay chỉ là tôi tưởng tượng ra

Rin không biết tự bao giờ đã tiến lên trước mặt tôi, ánh mắt đăm đăm về phía

Trong một thoáng chốc, Rin xoay người lại. Một làn gió mang hương kì dị thoảng qua. Tôi hoảng hồn khi nhìn sâu vào đôi mắt của Rin, màu xanh biếc biến mất thay vào đó là màu tím cũng những vòng phép trắng. Một luồng khí mang theo nguồn năng lượng dồi dào tràn ngập không gian.

"Người ta gọi đó là Biển Trời Huyền Ảo!"

Một sự sợ hãi ùa vào trong lòng, tôi bất giác lùi lại một bước.

"Ta nghe ngừơi ta nói vậy thôi chứ bây giờ mới được thấy tận mắt. Không ngờ nó đẹp thật đấy!"

Rin khẽ cười. Tôi giật mình, cảm giác vừa rồi biến mất, song dường như còn đọng lại chút gì khiến tôi khẽ rùng mình

Tôi vội quay nhìn hai bên, vẫn như bình thường.

Áp lực vừa rồi,thực chất do điều gì đó bí mật ở Rin hay chỉ là do tôi tưởng tượng ra vậy?

"Có tất cả bảy Biển Trời, mỗi nơi lại mang một màu sắc đặc trưng khác nhau nhưng đều vô cùng lộng lẫy và tuyệt diệu."

"Chà, không ngờ hồi xưa đã có thể tạo ra những cảnh không tưởng như thế này!"

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi nói tiếp

"Vậy tại sao bây giờ, những công trình vĩ đại như vậy lại gần như không được nói đến?"

"Những phép thuật tạo ra những nơi như này vô cùng mạnh, có khả năng hủy diệt cả thế giới. Chính vì vậy mà nhiều người lo sợ, sau cuộc Đại Chiến tiêu diệt gần hết những người sử dụng phép thuật ấy, họ quyết định giấu kĩ những Biển Trời, tránh kẻ nào tìm đến và phát hiện ra phép thuật này một lần nữa."

"Một nơi như vầy mà lại giấu đi thì thật là xấu tính"

"Biết sao được, họ làm vậy âu cũng để bảo vệ an nguy cho thế giới"

Tôi và Rin tiếp tục đi một lúc lâu. Chúng tôi thấy một điểm sáng nhấp nháy trong một hang động gần đấy, liền lập tức tiến lại gần

"A..a c..các người là ai?"

Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Một sinh vật kì dị nhưng lại không cảm nhận được khí của Youma. Rin ngay lập tức sà tới vuốt ve con vật. Nó trong giống một con thỏ nhưng chân trước nhỏ hơn, bộ lông hồng mềm mại phủ kín thân, đôi khi trên lưng lạc lõng một vài sợi tím. Trên trán, đính một viên đá hồng tươi. Quan trọng nhất, sinh vật đó biết nói

"Không sao. Đừng sợ! Bọn ta chỉ vô tình lạc vào đây, không có ý hại ai cả!"

"Thật chứ? Đường vào đây vô cùng nguy hiểm, nên thật khó tin một ai đó mặc những khó khăn hiểm nguy để vào đây mà không có mục đích cả!"

"À cái này có lí do của nó" Cô ta lừ lừ nhìn tôi, nhếch mép cười "nhưng yên tâm rằng không ai định hại ngươi cả"

"Vậy tôi có thể yên tâm rồi. Các bạn không phải lũ xấu xa đó!"

"Lũ xấu xa đó ư?"

"Bọn chúng là những kẻ đã tăn cômg nơi này, cướp đi vô số báu vật, cả những Thần Khí nữa. Khômg chỉ vậy, bọn chúng còn nhốt sức mạnh của tôi và cất giấu nó đi."

"Thật là quá đáng!"

Rin kêu lên bất bình.  Thật kì lạ khi cô ta lại có hứng thú với việc này

"L..liệu tôi có thể nhờ hai bạn một việc được không?"

"Ngươi cứ nói!"

"Sức mạnh của tôi đang bị cất giữ trong một viên đá đặt trong lâu đài cổ kia. Chỉ cần nuốt nó là tôi sẽ lấy lại được sức mạnh."

"Trong này có cả lâu đài ư?"

Tôi hỏi. Tôi không nghĩ rằng một lâu đài to lớn có thể xây trong một hang động

"Có chứ! Nếu lấy được sức mạnh tôi có thể mở cho các bạn một con đường khác để ra khỏi đây"

"Tuyệt quá! Vậy đi luôn thôi!"

Nói rồi tôi nhìn sang Rin, có một chút ngạc nhiên. Cô ta mấy giây trước còn hăng hái lắm cơ mà

Sinh vật màu tím ấy chạy lên phía trước, chúng tôi theo sau. Nhưng một điều kì lạ, bước chân của Rin cứ chậm dần chậm dần, nét mặt cô ta có chút biến chuyển, nhăn lại như đang suy nghĩ gì đó

"Này, điều ngươi vừa nói... đúng chứ?"

"Tất nhiên. Tôi nói dối hai bạn thì được gì chứ!"

Tôi vội lùi xuống, khẽ hỏi nhỏ

"Cô nói vậy là ý gì?"

"Không hiểu sao, tôi cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn!"

Tôi nhăn mặt, ra dấu cho con vật đó đi trước, còn mình kéo Rin cách một đoạn

"Cô nói rõ hơn được không?"

"Tôi không thể nói gì được, tôi không chắc. Nhưng nghĩ thử xem, cửa hang vẫn còn nguyên vẹn, liệu ai có thể vào đây được chứ. Hơn nữa, những Tinh linh canh giữ Biển Trời phép thuật quả thực vô cùng mạnh mẽ, hiếm ai có khả năng đánh bại được"

"Vậy ý cô là..."

"Bây giờ thì chưa chắc được điều gì, nhưng linh tính tôi mách bảo đó không phải Tinh Linh trông coi nơi này!"

"Vậy Tinh Linh thật sự đang ở đâu?"

"Đây không phải là điều cần quan tâm. Việc của chúng ta bây giờ là phải mong chóng thoát khỏi nơi này!"

Tôi đứng lặng đi một lúc. Rin, quả nhiên suy nghĩ của tôi và cô ta khác nhau một trời một vực.

"Vậy cô đi một mình đi. Cho dù đó là Tinh Linh thật hay giả, tôi vẫn muốn giúp!"

Đôi mắt của Rin khẽ chùng xuống, song cái ánh nhìn lạnh lẽo vẫn giữ nguyên

"Được thôi. Xong việc nhớ tự tìm lối ra đấy!"

Nói rồi, cô ta quay lưng, bước thẳng đường không hề quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro