Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lừa dối là điều đáng chết

Đêm động phòng của nàng là thế đấy. Không quấn quýt triền miên cùng phu quân, không có sự lãng mãn bay bổng. Ngược lại, nàng còn bị hưu nữa cơ...

Hưu là gì ư? Thời phong kiến này, nếu 1 tân nương tử bị tân lang của mình bỏ rơi, đó là hưu. Tất nhiên là nàng chưa được nhận hưu thư từ tướng công của mình, nhưng nhất định, hành động của chàng đêm qua là sự bỏ rơi. Mặc kệ, nàng có bao giờ quan tâm mấy. Dù gì, đây là trên danh nghĩa. Chàng cũng đã bảo, chàng không thích 2 ta liên quan mật thiết gì đến nhau. Dù cho đó là tiền bạc, tơ hồng duyên phận.

Nàng hiểu ý tứ trong lời nói ấy. Thân là nữ nhi, điều quan trọng nhất của họ trong chế độ trọng nam khinh nữ chính là danh tiết. Nàng đã mất nó, bởi phu tử của nàng, Len. Thế nên chàng mới làm lễ đính hôn, chứ không hề có chút quan hệ nam nữ trên mất bình thường. Quả thật, đôi lúc Rin cũng cảm thấy 1 chút buồn tủi. 

Cũng chính vì thứ thuộc về 1 người, cũng tức là nàng đã là nương tử của Len. Chính vì thế, nàng buộc phải tôn trọng bản thân, tôn trọng đấng phu quân của mình, không lo chuyện quân sự, không được có bất cứ các mối quan hệ khác với nam tử. Với tính cách thích ồn ào náo nhiệt, có lẽ những đạo lý làm vợ như thế không thể đè nặng lên cơ thể Rin được rồi. Hừ lạnh, nàng mệt mỏi, tựa lưng vào ghế, gương mặt buồn chán, lông mày hơi chau lại. 1 phong cách không giống nàng ngày thường. Khẽ kéo vạt y phục, chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình, nàng nhắm mắt, thở dài. 

Đã 1 tuần trôi qua, đoạn phim hiện tại quay chậm lại, ngỡ như đứt đoạn. Hơi thở của gió và cơn ấm áp của mùa thu phả vào nhau, như cái cách lặng im trước giông tố mùa đông. Rin bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo của mình, hít khoan khoái 1 luồng khí vào lá phổi. Khịt mũi vài cái, hình như cái chút hơi lạnh đối với nàng. Nàng cựa mình, khẽ kéo cao cổ vũ y, che chắn luồng gió bấc mạnh mẽ quật vào nàng. 

Đầu óc của nàng lại rơi vào khoảng không suy nghĩ, từng câu hỏi chạm vào mớ rối suy ngẫm. Không hiểu sao những lúc này, nàng lại nhớ đến tên phu tử đó. Không được, nàng gõ vào đầu mình vài cái, xoáy tan đi sự nhớ nhung kì quặc không nên. Làm vợ dù trên danh nghĩa, nàng cũng không có quy tắc buộc chàng phải mau chóng về sớm. Dù gì những chuyện này, chàng tự có thể lo liệu, không cần bận tâm. 

Thế nhưng, bước chân nàng cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Toan quay lưng vào nhà, nàng bị gọi lại bởi 1 tiếng nói. 

-Nương tử...

Nàng ngẩn người trong giây lát. Từng huyết mạch của nàng như ngưng động, hơi thở dường như ngưng trệ trong phút chốc. Đầu óc quay cuồng choáng váng, tựa như nàng rơi xuống hố sâu của hồi hộp pha lẫn mong đợi. Thân hình Rin chuyển động, nàng im lặng quay sang định trách cứ thì...

Dáng vẻ thư sinh nghiêm minh giờ đây đã thay đổi. Chỉ còn lại vẻ phong trần, thần thái nghiêm nghị, ngũ quan trước đây hài hòa giờ đây đã trở nên cương nghị và chút sắc bén. Người mặc y phục chỉnh tề, khí chất được đưa lên 1 tầm cao mới, mạnh mẽ và quyết đoán. Đặc biệt, sâu thẫm trong đôi mắt tựa chim ưng là sự lạnh lùng ngạo mạn.

Thế là thế nào, nàng nghệt mặt, cơ thể như bị trói buột bởi ánh mắt đó. Lẽ nào tại vì nàng không nghiêm túc, hay là cách đón phu quân không đúng? Nàng bối rối, khó khăn tránh đôi mắt đó. Bởi sự lạnh lùng và ánh bén nhọn của nó như muốn xuyên qua cơ thể nàng, thấu hiểu lấy mọi thứ trong nàng. Thật khó chịu, Rin nghĩ. Vốn dĩ nàng đã mặc tận 2 lớp y phục, thế mà giờ đây, ngỡ như mọi thứ bị cởi bỏ, chỉ còn lại thân thể nõn nà, trắng ngần như bạch ngọc, tồn tại dưới cơn gió bấc lành lạnh. 

Khẽ cựa mình, nàng hơi cúi đầu, nhắm tịt mắt. Bước chân khe khẽ, nhịp nhàng tiến đến, không chút nhanh nhẹn hay vướng bận. Mỗi bước chân đi thì nhịp tim nàng nảy lên. Sao bước chân của chàng lại bình thản đến thế cơ chứ? Chàng dừng bước trước nàng, im lặng hồi lâu, nàng toan mở mắt, định quay đi thì...

Hơi ấm vây bọc Rin, ấm nóng, xóa tan đi cái lạnh ngày thu. Đầu nàng dựa vào khuôn ngực rộng rãi của chàng, để mặc cho hơi thở nhẹ trầm ổn, cất trên đầu, thở ra đều đặn, phả vào 2 gò má nàng. Oái, cơ thể tựa vào người chàng, như dính chặt vào thân thể cường tráng ấy. Lại thêm vùng tư mật ấm áp mềm mại, bị đè nặng bởi gậy thịt nhộn nhạo, rạo rực lửa nóng. 

Kề cạnh bên người, để cho hơi ấm truyền qua 2 cơ thể 1 lát, Len mới thả nàng ra, dùng tay xoa đầu nàng. Da thịt chạm nhau, khẽ ma xát nhè nhẹ, tạo ra luồng điện tích truyền thẳng vào tâm não, khiến Rin giật sững mình. Đến khi chàng rời đi, để mặc nàng dưới cơn gió bấc lạnh ấy, nàng cũng không biết. Hình như cái cảm giác này, khác xa với bình thường.

-Hừ hừ!!

Rin bước vào căn phòng, sắc mặt nàng u ám nặng nề. Cái gì thế chứ, không lẽ nàng bị trúng bùa mê hoặc của chàng rồi sao? Định vùi mặt vào chiếc gối, suy ngẫm về khoảng khắc không đáng có ấy, đột nhiên, đập vào mắt nàng là cơ thể tráng kiện với bắp thịt dẻo dai. 

-Oái! Chàng....!!

Khẽ thét lên 1 tiếng, Rin sém chút là thổ huyết bằng chính mũi của mình. Vừa gặp mặt đã ôm ấp, giờ lại nhìn thấy toàn bộ cơ thể chàng, đây là cái tình huống cẩu huyết gì thế? Oan gia sao, phu nhân bị bỏ rơi bắt gặp thân thể phu quân mình à? 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro