Chương 8: Đêm động phòng (1)
Đã nên vợ nên chồng, đã thành đôi thành lứa, Rin và Len gần như vô cùng khó xử với tình huống bây giờ. Tình cảm song phương ư? Nằm mơ à! Tình cảm ấp ủ lâu năm hay cảm xúc đơn phương gì gì đó chăng?? Ôi, gần như không thể....
Đêm động phòng đã bắt đầu. Bên ngoài phòng thì những vị khách quen hay khách quý đều hô to khẩu hiệu "Động phòng tân hôn" thì bên trong, cả chàng lẫn nàng đều bối rối, tay chân luống cuống. Rin thở dài, vì họ vốn dĩ không phải vì yêu mà nên hôn nhân này. Tất cả cũng chỉ tại lời đồn nhảm nhí, bách tín mưu mô, không thì cũng chẳng mệt mỏi đến mức này. Im lặng 1 lát, bầu không khí vẫn trầm lắng, thê tử lẫn phu quân vẫn đứng yên 1 chỗ, mặc kệ chiếc áo tân hôn cứ thế mà quét đất.
Rin nhướn mày, gương mặt trái xoan không chút động thái, kể cả khi tiếng xào xạt từ chiếc áo mà ra, nàng cũng chẳng buồn để ý. Kể cũng lạ, trước mắt nàng lại chính là bậc tân lang quân. Bộ y phục tân hôn của đức lang quân đỏ rực, phần ngực áo được thêu đầy tinh tế với con kim rồng bay uyển chuyển, mạnh mẽ đầy phóng khoáng. Tất nhiên kiểu tóc, thần thái của chàng cũng được thay đổi hẳn.
Mái tóc xõa dài, 1 phần vấn cao hẳn. Vầng trán rộng xưa nay được tôn lên giữa hàng mày nghiêm nghị, giờ được các nha hoàn trang hoàng lại, khí chất lại được bộc lộ, thần sắc nghiêm minh, ngũ quan dần hài hòa sắc bén. Dường như phát hiện ánh mắt dò xét nét của nàng, chàng thả lỏng tay áo, chắp 2 tay đằng sau, bước gần đến nương tử của mình, ánh nhìn dần trở nên dịu dàng hơn cả. Tuy thế, hành động của chàng vẫn không vượt quá giới hạn, chỉ dần lại ở nơi đỉnh đầu nàng.
-Ta vốn dĩ không hề muốn ta và nàng thành ra thế này. Tân hôn là việc quan trọng bậc nhất, lại thêm việc bận rộn không đáng có. Tình cảm ta dành cho nàng chỉ dần ở mức quan hệ sư phụ đồ đệ, ta không hề mong muốn mối quan hệ này sẽ rắc rối hơn... Cho nên...
Bàn tay vuốt ve đầu nàng hơi ngừng lại. Rin im lặng, đón chờ những lời nói của chàng. Dẫu thế, nàng vẫn không thấy động tĩnh gì trên đỉnh đầu mình. Toan ngước mắt nhìn chàng, thì lại thấy 1 lực tác động hơi mạnh, đè nặng trên chỏm đầu nàng. Định vùng vẫy, phản kháng thì lại tiếp tục bị cơ thể chàng ôm gọn vào. Rồi cả 2 đổ vật xuống chiếc giường đã thay bằng cả 1 màu đỏ, ngay cả gối nằm cũng thêu chữ Song Hỷ vàng kim chói lòa.
-Ưm...Thả ta ra....
-...
Tiếng thở đều của chàng đã vang lên, đều đều trầm lắng. Rin thở dài, hóa ra tướng công của nàng đã ngủ thiếp đi vì mệt. Thế cũng tốt, đỡ hơn là bầu không khí đêm động phòng lại chẳng chút tuyệt diệu. Rin nhắm mắt, gối đầu trên cánh tay rắn rỏi của chàng, mi mắt trĩu nặng, rồi nàng thiếp đi vào giấc mộng.
Khắc 2.
Trời ửng sáng, với đốm hồng của ánh Mặt Trời đã ló sau những chỏm núi. Ánh nắng khẽ chạm vào mắt nàng, hơi nhòe đi ánh nhìn của nàng khiến nàng hơi khó chịu. Định sẽ tung chăn chạy khỏi tiểu viện để đón ánh nắng ban mai, thì 1 lực kéo hơi mạnh ấn nàng xuống, rồi 1 vật thể là ôm trọn nàng vào lòng khiến nàng thở không ra hơi.
-Hừ...Để ta ngủ 1 lát đã...
Giọng nói hơi uể oải, lại thêm phong thái nhàn hạ khiến nhiều nữ nhân phải thét lên vì quá lãng mạn. Đúng rồi, Rin nhớ ra cả rồi. Ôi không, thế thì cái danh kỹ nữ của nàng đã đi tong thay vào là nữ có chồng rồi. Hừ lạnh 2 cái, Rin tất bật kéo cánh tay như gọng kìm quấn lấy nàng ra khỏi cơ thể, nhanh chóng thoát khỏi cái ôm chặt đến mức nghẹt thở đó. Bước ra khỏi căn phòng tân hôn, nàng im lặng, lẳng lặng hít thở bầu không khí trong lành.
-Nàng không lạnh sao, hử?
Âm thanh trầm lặng đột ngột thổi vào tai nàng, mang theo hơi thở nóng ấm luồng lách khiến tai nàng đỏ ửng, phản ửng có điều kiện. Cơ thể chợt nhũn đi, yếu mềm đến mức tựa vào lòng chàng, yểu điệu và đầy thục nữ. Nàng bối rối, dùng sức mà đẩy vòm ngực hơi ướt mồ hôi, đủ để khiêu khích sự chịu đựng của nàng. Thế nhưng chàng vẫn mặc sức ôm nàng, một phần vì buồn ngủ, một phần vì hơi rượu giao bôi chàng đã uống cạn hơi nhiều.
-Để ta ôm 1 lát đã, nhé?
-Ư....ừm.... Chỉ 1 lát thôi...
Khuôn mặt Rin đỏ lựng, chỉ có nước đem đi thiêu đốt trên giàn thiêu mà thôi. Nàng để mặc cho cánh tay chàng ôm chặt nàng không buông. Cái cảm giác chà xát da thịt giữa nam nhân và nữ nhi khiến nàng bối rối không thể ngờ đến. Dẫu cho cái cảm giác yêu thương 1 ai đó đã dành cho người trong hồi ức, nhưng cảm giác bị trêu ghẹo đến mức này thì cảm xúc lúng túng choáng váng đầu óc là điều không tránh khỏi.
Đúng như lời hứa, 1 lát sau, cánh tay rắn rỏi kia đã bỏ khỏi người nàng. Tuy đúng như lời hứa nhưng tại sao thế nhỉ? Nàng lại có cảm giác trái tim dần nóng lên, đập lệch nhịp, lại thêm cảm xúc biến hóa ngay trên gương mặt nàng nữa. Hơi ngoái đầu lại, mặt mũi nàng đỏ bừng lại càng thêm phát sốt.
...Ư ư...a a.... làm sao đây!! Chàng cởi đồ ngay trước mặt nàng rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro