Chương 7: Lời đồn thất thiệt
Rin bực bội, chân di di trên sàn. Thật không thể ngờ rằng, chỉ vì lời đồn thất thiệt mà giờ này, nàng không được ngủ, mà lại phải ngồi đây, ngay trong thư phòng. Mệt mỏi hơn chính là sự có mặt của mẫu thân của tên bản phu tử đáng ghét. Hậm hực đến mức mặt mày nhặng xị ra, nàng cau mày, 1 tay xoa lưng, không biết nàng phải ngồi chịu trận đến bao giờ.
Trong khi đó, người phụ nữ tầm cỡ trung niên, thân hình đẫy đà đang lướt mắt trên cơ thể nàng. Rin hơi né tránh ánh mắt của bà, cảm giác như có ai đó nhìn thấu tâm tư của mình. Nhưng mẫu thân yêu quý của bản phu tử vẫn cố chấp, ánh mắt có phần dò xét đảo xoáy, từ từ từng chút đánh giá khái quát về nàng.
-Hừm, không chấp nhận được!
Đôi lông mày của Rin tiếp tục chau lại, cặp mắt xanh biếc hướng về đôi gò bồng đảo. Cũng đâu đến nỗi nào thế mà người phụ nữ ấy lại dám chê bai cơ đấy? Bản thân Rin còn chưa từng trách cứ 2 ngọn đỉnh đồi ấy, sao mà bà lại...? Khói lửa bốc trên đỉnh đầu nàng ngày 1 nhiều. Rốt cuộc người phụ nữ này có thả nàng ra không? Nàng nhức mình quá rồi!!
Lúc này, mẫu thân của Len mới mở lời. Bà nhướn mày, hơi chút tặc lưỡi. Tuy phần ngực hơi nhỏ, nhưng mông và eo có thể bù trừ. Với lại, nếu 2 quả đào mật kia không ổn, bà sẽ có cách chữa trị được.
-Cô nương, xưa là thân kỹ nữ, phải chứ?
-Vâng ạ.
Rin thấp thỏm, không hiểu vì sao bà lại hỏi về thân phận nàng. Vế đầu có vẻ khá đỡ, nhưng vế sau, nàng thực sự phát sốc. Người phụ nữ trung niên đưa tách trà lên khóe môi, nhấp vài ngụm, đồng thời biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc, miệng mấp máy theo lời nói.
-Vì cô đã nằm lên người của con ta, lại là thân là nữ nhi, ắt sau này sẽ chẳng ai lấy. Thôi thì để con ta chịu trách nhiệm, cưới cô làm vợ, nhân tiện dạy bảo cô đàng hoàng hơn.
Khụ!
Nàng ho sặc sụa, nước trà theo tiết tấu mà văng tung tóe. May cho nàng, chỉ có y phục của a hoàn đứng cạnh bà mới bị nước làm vấy bẩn, không thì nàng sẽ có lỗi với mẹ chồng tương lai mất. Len lén nhìn chàng, nhưng chàng không để ý, vẫn chắp tay với nét mặt nghiêm nghị, tựa như chuyện này chàng hoàn toàn vô tội.
Hừ, quay mặt với nàng sao, đúng là xảo trá hết chỗ nói. Rin hừ lạnh, nhưng gắng gượng nở nụ cười hiền hậu của con dâu đối với nhạc mẫu. Dẫu sao thì cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu, dù gì nàng cũng vì phận làm con thôi mà.
-Dạ, nhạc mẫu.
-Tốt, thế hôn lễ sẽ tổ chức vào ngày mai, nhớ phải ăn mặc thật đẹp, ta đi trước đây.
Đứng dậy, nhạc mẫu đẫy đà bước đi, bỏ mặt 2 nhân vật chính ở lại cùng với nhau. Rin lừ mắt nhìn sang chàng thì thấy Len ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nhếch mép uống 1 ngụm trà. Bình trà Bách Loa Xuân tỏa hơi ấm, hoàn toàn phù hợp với không khí bây giờ. Mùa đông lạnh, bình trà nóng, nàng xuýt xoa ca ngợi.
Chàng im lặng, quan sát vẻ mặt của Rin. Hình như nàng không có chút biểu cảm hay thái độ về việc tự tiện sắp đặt hôn lễ của bà. Quả là ngốc nghếch, chỉ biết quay sang trách móc chàng. Vẫn là gương mặt đầy nét cương nghị và hoàn mỹ, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ dịu dàng. Đưa tay chạm vào đỉnh đầu của nàng, xoa mái đầu vàng đến tung vài lọn tóc, thì chàng bắt gặp bờ vai bé nhỏ của nàng run run.
Sửng sốt trong giây lát, môi chàng run bần bật, nhưng giọng nói vẫn kiên định, mềm mại đến mức có thể chạm vào trái tim nàng.
-Tại sao lại khóc?
Như bị vạch trần bộ dạng thê lương của mình, Rin tức tưởi quay sang, mím môi nhìn chàng. 2 gò má đã ửng hồng từ lúc nào, lại thêm dòng lệ ùa ạt chảy trên đôi gò phúng phính. Trông nàng chẳng khác 1 cô mèo nhỏ bị ức hiếp, giờ lại tức tối giận cá chém thớt lên chính chủ nhân của nó. Tuy nhiên, điều này làm chàng rất bận tâm. Gương mặt ngây thơ chất phác, đôi mắt hơi híp vì trào lệ, lại thêm tiếng mắng mỏ nỉ non, gia tăng vẻ quyến rũ nữ tính trên nàng. Tuy biết trước rằng nàng thân là kỹ nữ, là đệ nhất mỹ nhân ở vùng phía Nam, nhưng trái tim chàng dường như đập lệch 1 nhịp.
Tựa như có ai khẽ khàng gãi nhẹ trên trái tim Len, khiến nó thổn thức không thôi. Hừ, chết thật! Len lại buồn bực. Dương cụ bắt đầu có sự biến đổi, phần đầu của chỏm gậy đã dựng đứng, hơi rỉ dịch, ươn ướt. Cố gạt mọi thứ dục niệm ngu ngốc ra khỏi đầu mình, Len nhắm mắt, thở 1 hơi dài.
Đợi đến khi phản ứng kì lạ vừa rồi biến mất, sự bất bình thường đã trôi đi, chàng mới đứng dậy, mỉm cười quay lưng lại với nàng. Rin liếc bóng người của chàng, khịt khịt mũi đầy khó chịu. Chưa nói lý do cho Len mà chàng đã bỏ đi rồi, thật không ra dáng người chồng tương lai chút nào. Toan mắng mỏ chàng là người thậm tệ, thì nàng đã phát hiện chàng đã quay mặt lại từ khi nào.
Bắt gặp ánh mắt thâm trầm của chàng, Rin giật mình, nghệch người ra, đôi mắt dính chặt lấy đôi đồng tử ấy. Giờ này, nàng mới phát hiện phu quân của nàng có đôi mắt rất đẹp. Tuy hơi hẹp và nhỏ, nhưng đuôi mắt như lông phượng, lạnh lùng phảng phất, tỏa thứ hàn khí lạnh lẽo và u ám. Nhưng giờ đây, nàng lại cảm nhận được sự dịu dàng và nét u tối không rõ trong đôi tròng xanh biếc ấy. Làm sao đây hình như nàng lại bị nó cuốn sâu vào rồi...!!
Khắc 2
Hôn lễ được cử hành vào sáng sớm. Bầu trời trong veo với những gợn sóng êm ả, từ từ lướt qua trong làn gió bấc lành lạnh. Quả là ngày tốt để tiến hành hôn lễ, thế nhưng có 1 chuyện xảy ra ngoài dự đoán. Len mỉm cười, như thể chàng đã biết trước việc này sẽ xảy ra. Dẫu vậy, nhưng chàng nghĩ, sau này nên dạy bảo cho thê tử 1 bài học về việc đến muộn mới được.
Tất nhiên, con người chậm trễ kia cũng đã đến. Rin thở hồng hộc, gương mặt đỏ vì mệt, cúi người thở phì. Hôm nay nàng mặc y phục dành cho hôn lễ, khiến cho Rin lẫn Len, sóng đôi với màu đỏ rực. Chàng mỉm cười, nhẩm ngón tay. Nàng đến cũng không quá trễ, tạm tha cho thê tử này vậy.
Hôn lễn tiến hành rất nhanh. Khách khứa đến nhộn nhịp. Nhưng chủ nhân của hôn lễ rất độc ác. Tổ chức 1 nơi hoành tráng như thế nhưng lại kết thúc rất sớm. Chính hôn lễ này đã gây ra tiếng vang lớn, đồng thời lại có thêm vài tin đồn thất thiệt về người chủ của nó. Tất nhiên cũng vì sự phung phí tiền bạc mà thôi.
Rin và Len nhanh chóng về nhà, thở phào. Mặt mũi ai cũng đỏ ửng vì hơi gió lạnh. Nhưng giờ thì sao nào, không khí ở đây là sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro