Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sự xấu hổ không đáng có

Bị chính bản phu tử của mình trêu đùa, Rin tự thấy mình nên về nhà, úp mặt vào tường, đọc hết quyển Điều răn dạy nữ nhi. Cứ thế này thì không ổn, tự mình đào hố rồi tự mình nhảy vào, không hổ thẹn với lương tâm mới là lạ. Dẫu trước đây, thân là 1 kỹ nữ, phong lưu nhàn hạ, chỉ cần toát vẻ yêu kiều ủy mị là bọn họ ùa đến. Giờ thì sao nào, giả vờ thẹn thùng đỏ mặt, có phải chăng nàng đã làm mất đi cái danh của mình. 

Dù gì nàng cũng đâu phải là các tiểu thư đài các, đâu phải là con nhà quý tộc, có cuộc sống cơm ngọc áo gấm, việc gì phải thẹn thùng thế chứ. Hừ lạnh với chính mình, Rin đi đi lại lại, cắn môi, tự nhủ rằng không nên xấu hổ như thế. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể quên được cảm giác đó. Là cảm giác gì nhỉ? Nàng không rõ. Chỉ biết, da thịt, sự va chạm cố ý của Len, cọ xát dịu dàng vào cơ thể nàng đã tạo ra cột sóng cảm xúc không định rõ trong tim nàng. 

Làm sao đây, nàng ôm đầu, lắc lắc. Trong cái thời phong kiến lạc hậu, bản thân kỹ nữ đã là 1 điều rất ô nhục, việc gì phải hoảng hốt như thế cơ chứ? Sự xấu hổ đâu phải là việc gì to tát, chỉ cần quên, đúng, quên đi, rồi nhanh chóng vơi được sự thẹn đỏ mặt, ngượng chín người. Thay 1 bộ y phục khác, cảm giác bứt rứt ở trong lòng mới được vơi đi 1 tẹo, nàng úp mặt xuống chiếc trường kỷ, nằm trên chiếc gối được đặt ngay ngắn trên đó, lẩm bẩm 1 mình. 

Chắc sau này, khi tiếp xúc với chàng, Rin tuyệt đối không được trực tiếp đưa tay hay đụng chạm người chàng. 

Khắc 5 (Từ 14 giờ 20 đến 16 giờ 40 chiều)

Len nằm nghỉ trên chiếc trường kỷ, đôi mắt lướt trên những trang sách. Đều là chữ nghĩa, văn thơ, nhưng sao chàng chẳng thể tập trung vào được. Cứ nghĩ đến việc va chạm da thịt, nhìn thấy 1 mảng cảnh xuân, sự rạo rực trong chàng cứ không ngừng phát tín hiệu. Điều đáng nói hơn, sau khi nhìn thấy những nơi không được nhìn, dương cụ không ngừng cương dương, dâm thủy ồ ạt rỉ dịch. Thật khó chịu, nếu như thế thì làm sao có thể tập trung dạy học. 

Đường đường là anh tuấn tiêu sái, là người phong nhã hào hoa, lý nào ngay cả việc ngừng những suy nghĩ dâm dục là điều không thể. Thật là, Len đứng dậy, bước vào buồng tắm, xối vài gáo nước lạnh vào cơ thể. Đường nước chảy, chảy ướt gương mặt cương nghị mà hơi ửng đỏ. Tiếp tục di chuyển, đọng lại ở chiếc cằm nhọn của bậc thư sinh, rồi rỏ nước, đẫm thành 1 mảng ở phần ngực rắn rỏi. 

Đang cài lại cổ áo của chiếc đạo bào, bỗng hắn nghe được tiếng nói lanh lảnh của 1 người. Không phải là chất giọng trong trẻo của thiếu nữ mới lớn, cũng không phải là giọng của Rin. Mà hình như là.... Chàng nuốt nước bọt, quay sang, mặt hơi biến sắc. Ngực đầy đặn, nước da mặn mà, gương mặt thanh tú, căng tràn sức sống. Quả nhiên là thế, gương mặt chàng tiếp tục từ xanh sang tím. Môi chàng mấp máy, lấp bấp thành từng câu không rõ âm điệu.

-Mẫu...thân... người tìm con....à...

Vâng.

Trước mặt Len chính là người đã có công sinh thành nên chàng. Dĩ nhiên, 1 điều bất ngờ ở đây chính là, hình dáng của người phụ nữ này vô cùng bất bình thường. Quả là đệ nhất mỹ nhân đối với các bậc trưởng bối, nước da trắng hồng như son phấn, kì lạ rằng người đã quá 40 nhưng lại có thân thể tuyệt mỹ đến thế. Hậu quả, có rất nhiều người theo đuổi bà đến thế. 

Mẫu thân của Len ho hắng, trừng mắt với chàng. Đằng nào bà cũng đã cố gắng sắp xếp thời gian để đến thăm chàng cơ mà. Sao lại trưng vẻ mặt thiểu não đó ra chứ?

-Còn đứng đó làm gì, không mời mẫu thân vào nhà à?

-Hài nhi không dám... Mời mẫu thân vào ngồi. 

Len nuốt nước bọt, lại 1 lần nữa, áp lực của mẫu thân lại trấn áp chàng. Dù gì cũng là con của mẫu thân, nhưng sao lại hoảng sợ như gặp trộm cướp vậy này. Bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ xoan, mỉm cười nhận lấy chiếc cốc đựng trà bằng ngọc của gia đinh. Hớp từng ngụm nhỏ, bà khoan thai, rồi trở mặt chỉ trích thằng con trai hư hỏng của bà. 

-Đồ bất hiếu, sao còn không xin lỗi. 

-...

Len á khẩu, dạo gần đây, chàng có làm gì mạng nhục cho bà đâu chứ? Gia tộc của chàng bao đời nay đều có danh tốt cả mà, đến đời của chàng sao lại khổ thế này? Cũng không dám nghĩ nhiều, chàng quỳ phục xuống, ngồi yên để mẫu thân trừng phạt. Mẫu thân Len trừng trừng, xoa 2 bên thái dương, thở dài. 

Cũng chẳng phải là điều gì đáng lo ngại, nhưng bà vẫn không thể không để ý được. Vừa nghe tin con mình bị 1 cô nương phóng túng ôm trọn lấy, lại nghĩ đến việc con mình còn độc thân, thân còn là tiểu tử mới trưởng thành. Đây là việc chẳng đáng mừng chút nào, nếu để người ngoài biết, làm sao bà có thể bước ra ngoài phủ được chứ? Vắt chân qua 1 bên, mẫu thân của Len bắt đầu to tiếng. Giọng bà oán thán, như muốn nói rằng, bà không thể chấp nhận được sự thật này.

-Len nhi.

-Vâng mẫu thân. 

-Hài nhi có biết mẫu thân đang buồn phiền chuyện gì không?

Ặc, chàng sắp sặc nước bọt rồi. Miễn cưỡng nở nụ cười, chàng cố nén cái buồn cười của mình vào sâu trong bụng, hỏi cho ra lẽ. 

-Vâng thưa, hài nhi không biết.

-Haizz....

Bà lại thở dài, cầm chiếc cốc bằng ngọc, quay sang nói gia đinh đun thêm 1 ít trà. Uống thêm vài ngụm nhỏ, để nước ấm làm đỡ khô cuống họng, lúc này, mẫu thân mới chịu nói rõ. 

-Mẫu thân biết, hài nhi đã trưởng thành, có thể lấy vợ nạp thiếp. Nhưng mẫu thân thật thất vọng về hài nhi. Chưa gì đã gây họa rồi, lại còn ôm ấp 1 kỹ nữ cơ chứ? Có biết rằng gia tộc đời đời đều lấy 1 cô nương có công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Không được, hài nhi không được lấy tiểu nha đầu thối đó. 

Bà gầm lên, 2 vai rung lên bần bật. Phận làm vợ của 1 quan văn trong triều đình, giờ lại phải suy ngẫm đến việc kén chọn vợ cho đứa con trai độc nhất vô nhị, quả thật rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Giờ phải giáo huấn lại mọi điều cho con trai mình, kể cả hậu quả của việc gần gũi với người con gái buộc phải lấy họ. Thật sự bà quá bận rộn với cái vai vế này.

-Hài nhi vô cùng xin lỗi mẫu thân. 

-Xin lỗi thì được gì, nếu tin đồn này được lan ra khỏi bách tính thì hài nhi buộc phải lấy người kỹ nữ đó. Có biết không hả???

Được rồi, coi như chàng không nói gì. Thật phiền phức, đúng là thời phong kiến lạc hậu, chỉ đụng chạm là buộc phải lấy nhau, không coi trọng tình cảm của 2 bên là như thế nào. Muốn bỏ thì bỏ, chỉ cần có hưu thư, muốn lấy thì lấy. Thật sự chàng chẳng thích cái phong tục ấy chút nào. Nói chuyện với mẫu thân vô cùng khổ, buộc phải quỳ đến tê đầu gối đến tối. Ặc mà dưới đầu gối nam nhân lại có hoàng kim, thật khổ mà!

Trong khi đó, Rin lại vô cùng nhàn hạ. Đồ ăn cũng không ít, 1 bát cháo nhỏ và 1 bát canh hạt sen là đủ để nàng chống lại cái đói của bao tử. Với lại thân là nữ nhi, sao nàng lại ăn nhiều được chứ. Nhịn nào nhịn nào, nàng ngoan ngoãn lót dạ vời buổi tối đạm bạc, tắm rửa thay y phục rồi ngủ vùi trong chiếc giường êm đềm. Thật sự không tồi, không tồi.... Thôi nàng phải ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro