Chương 5: Tiết thanh minh
Được bồi dưỡng tâm trí, nàng dường như có ý thức hơn về việc làm thơ. Nào nào, để Rin nghĩ xem. Vắt óc mình chỉ để ngồi ngâm thơ ngắm sơn thủy, phiêu diêu trong làn gió bấc từ miền Bắc đổ về, thực sự rất thú vị. Len ngồi bên cạnh nàng, miệng nở nụ cười hiền từ. Chưa bao giờ nàng lại tập trung vào 1 công việc nào như thế. Chắc lúc còn là kỹ nữ, có lẽ nàng chưa bao giờ hiểu thú vui của bọn thư sinh như chàng bao giờ.
-Này, bản phu tử nhà ngươi không suy nghĩ giúp ta à?
Rin khịt khịt mũi, miệng tru tréo đến mức mặt sưng lên làm cho chàng buồn cười. Ở cái nơi yên tĩnh thanh tịnh, chỉ có tiếng của nàng là vang vọng. Len mỉm cười, đứng dậy, chắp tay bước ra khỏi tiểu viện nàng. Buông tầm mắt ra xa, chạm đến đỉnh mây bàng bạc, chàng cười, miệng mở lời giúp nàng.
"Tiết thanh minh nắng ráo
Tựa bạch nhật phi thăng
Ngỡ thiên quốc thanh tịnh
Hệt bách bộ xuyên dương"
(e hèm ta tự viết nên ấy ạ >-< *tự thấy mình giỏi giang* :vv )
Rin ngẩn người, trợn trừng nhìn con người ấy. Chỉ trong vài phút, ngắm làn mây trắng và hàng cây xanh dương liễu ở cổng thư viện mà đã nghĩ ra được. Không được, nàng phải cố lên, không thể để thua 1 bản phu tử như chàng được. Cắn đôi môi mịn màng, Rin nằm oành xuống án thư, lấy giấy Tuyên đặt trên bàn, mài mực, rồi dùng bút chấm mực.
Hừ lạnh, Rin lừ mắt nhìn chàng. Nhưng chỉ thấy đôi mắt ấy ẩn nét cười. Chết thật, tim nàng nảy lên, chợt chệch 1 nhịp. Tại sao lại lấy sắc đẹp ra mê hoặc nàng cơ chứ? Thật khó ưa mà. Rin nghiến răng, tiếng rít qua từng kẽ răng, cùng với lời nói chứa đầy hận thù.
-Bản cô nương ta đây nhất định không thua 1 tiểu phu tử nhà ngươi.
Len nhìn Rin chằm chằm, nhếch mép. Tiểu nha đầu đang giận, chàng mỉm cười, đứng yên dưới ánh nắng của tiết thanh minh, môi mấp máy, buông lời khiêu khích.
-Được, nếu nàng có thể, ta sẽ đợi xem.
Tuy nhiên....
2 canh giờ sau...
Rin khóc lóc ôm đầu, lệ trên mắt đã tràn mi, oán hận nhìn mặt giấy Tuyên trước mắt. Gần như nàng có thể thấy ngay cả tờ giấy ấy cũng trêu chọc nàng, như muốn đâm sâu vào vết thương của nàng. Hức, sao nàng không thể nghĩ ra được câu thơ nào thế? Mãi cũng chẳng xong, không lẽ nàng không thể làm gì được.
Liếc sang con người đáng ghét, Rin thở phì đầy uất hận. Nhưng chàng không nghe thấy, chỉ lặng lẽ nằm ngủ. Hừm, Rin cúi người xuống, vén vạt váy của mình khép lại, chăm chú nhìn chàng. Không hổ danh là đệ nhất tài tử đại thần, ngay cả khuôn mặt khi ngủ cũng có thể đốn tim được hàng trăm cô nương trong thành.
Cúi sát thêm 1 chút, Rin chợt nhận ra rằng, nàng chưa bao giờ nhìn chàng kĩ như thế. Hàng mày lưỡi mác, luôn nhếch lên đầy kiêu ngạo, cặp mắt chim ưng, lạnh lùng mà tàn nhẫn, nhưng sao khi chàng ngủ, mọi thứ đều trở nên dịu dàng mất thôi. Ngón tay nàng bỗng dưng không kìm được, khẽ hành động theo bản năng, vuốt ve cái cằm nhọn của chàng. Rồi đến đôi môi, nét mặt cương nghị kia.
Rin bặm môi, dùng tay ấn vào bờ môi của Len. Môi mềm, hơi ấm, nhưng lại mỏng, tỏ rõ sự lạnh lùng xa cách đầy quyến rũ. Hóa ra, mọi thứ trên chàng đều trở nên mất hoàn mỹ khi có làn môi này. Thật ích kỉ, tại sao tạo hóa lại làm ra 1 kiệt tác như thế? Đáng ghét thật! Trong lúc mơ màng vuốt ve, trí tò mò hối hả che lấy lý trí nàng, khiến Rin không hề biết đối phương đã tỉnh dậy, nheo mắt nhìn nàng.
Len im lặng, không phát ra 1 phong thanh nào, ngấm ngầm xem xét con người đang quậy phá chơi trò vuốt ve khiêu khích kia. Cặp mắt to tròn, mơ màng trong ánh nắng, hàng mi dài, cong vút, mày lá liễu ủy mị, gương mặt chất phát, ngũ quan tuyệt mỹ. Rốt cuộc nàng có phải là học viên của ta không đấy? Chàng nhếch mép, đưa tay dằng lấy bàn tay hiếu kì tấy mấy kia.
-Đừng đùa trong lúc ta ngủ như thế.
Bị đối phương bắt gặp trò đùa của mình, Rin đỏ bừng mặt, khuôn mặt ánh lên 1 màu đỏ của hoàng hôn. Lấp bấp mãi, đôi vai nhỏ bé run lên, dường như tay chàng có lửa, nàng hoảng hốt thu tay lại, quát mắng.
-Nam nữ thụ thụ bất thân, không cho ngươi chạm.
-Hóa ra nàng cũng biết à? Thế sao lại nằm lên cơ thể của ta thế kia?
Môi chàng nhếch lên, cong thành 1 hình bán nguyệt. Lúc này Rin mới sực tỉnh, trợn tròn mắt, gương mặt lúc này lại đỏ thêm. Không...không... không phải thế chứ?! Cơ thể nàng nằm trên cơ thể chàng, lại nằm gọn trong lòng Len nữa cơ chứ. Vì thân thể hơi nhỏ nhắn, lại thêm bộ váy hơi mỏng, nàng có thể cảm nhận cơ bắp da thịt của chàng áp sát da thịt nàng. Đôi môi nàng bất chợt run lên, mím chặt lấy. Thôi rồi, nàng trở nên háo sắc từ lúc nào thế?
Phần cổ của vũ y bắt đầu có dấu hiện rời khỏi vị trí ban đầu, lộ ra 1 mảng da thịt trắng sữa. Mùi cơ thể của nàng lại lan rộng, tỏa mùi thoang thoảng, vờn vũ quanh chàng. Ngay cả bầu ngực cũng thế, vì áp sát cơ thể chàng nên lộ ra 1 mảng cảnh xuân, hớp hồn lòng người. Chết thôi, xấu hổ quá.
Nhận thấy sự thay đổi bất thường trên gương mặt nàng, Len buồn cười, tay giữ chặt eo nàng. Đã chơi trò mèo vờn chuột với chàng thì đừng hòng thoát. Thấy ngay cả đường thoát của mình đã bị chặn, Rin bĩu môi, cụp mắt, gò má chớm ửng hồng. Mong sao tình trạng này được giải thoát nhanh nhất có thể.
-Nàng quyến rũ ta à? Phải chứ?
Len lúc này mới mở lời, híp mắt buông lời chòng ghẹo. Trong lúc này còn không mau bỏ nàng xuống, nàng cau có, xấu hổ kêu la.
-Được rồi lần sau không được như thế nhé!
Chàng mỉm cười, thả cơ thể nàng xuống. Bầu không khí vẫn nóng rực, không thể suy giảm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro