Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Học thơ

Tiểu viện.

Mùi thơm thoảng từ hơi xông của bồ kết, sự kết hợp tao nhã được đặc cách tại phòng của nàng. Mái tóc dài vàng đượm màu nắng, phần mái được tết thành bím vấn lên trông thật yêu kiều. Hơi ướt, Rin dùng tay quệt lớp nước trên hàng mi của mình. Trên tay nàng là mùi thơm đọng của mùi bồ kết.

Là mùi của người. 

Rin thở dài, ngâm mình trong làn nước trong veo, đã được tẩm 1 chút tinh dầu anh đào. Làn nước luồn lách, khẽ uyển chuyển gợn sóng, luồn vào khe chân của nàng, làm nàng thức tỉnh. Quả thật, nàng lại suy nghĩ miên man. Đã dặn lòng mình không được nhung nhớ, dặn rằng chàng đã đi xa, đã có thê thiếp, đã có con cháu, thế mà nàng lại không thể nguôi ngoai nỗi nhớ. 

Tệ thật! Tâm trạng hồ hởi của nàng bị quá khứ khổ đau quét sạch, chỉ để lại dư âm nhói đau. Biết làm sao đây, Rin cắn môi, kéo tầm ti sa, khép lại buồng tắm. Quấn quanh mình tấm khăn tơ tằm, nàng bước ra, cảm giác thư thái đã trở lại. Vài hoa nô trở lại, đưa nàng văn phòng tứ bảo, dặn nàng khi mặt trời đã dừng ở đỉnh núi, thì hãy đến thư phòng gặp phu tử. Cái gì mà phu tử, cần gì những kẻ đó, Rin hậm hực, lục tung tủ áo, tìm 1 số bộ đồ trông thật kín đáo 1 chút. Mặc dù biết chàng ta sẽ rất nghiêm minh nhưng gặp nam nhân là thầy của mình, như thế sẽ tốt hơn. 

Khắc 3.( Từ 9 giờ 40 đến 12 giờ trưa)

Chậc chậc!

Len đi ra khỏi thư phòng, trầm ngâm nhìn trời. Rốt cuộc nàng ta đã đi đâu? Dặn đến giờ này mà không thấy mặt, hóa chắc đã đi chợ chơi rồi. Buồn cười thật, Len nhếch môi. Từ trước đến nay, chưa thấy ai như tiểu nha đầu này. Đang toan tính đi tìm nàng, định bước đi khỏi căn phòng tràn ngập mùi giấy, chàng lại giật mình. Thoạt tưởng là cung nữ giáng trần, giai nhân tuyệt thế, xinh đẹp thơ mộng. Hóa ra lại không phải.

Thân người mảnh mai như cành lạp mai, được thoắt ẩn thoắt hiện trong tà áo vũ y hồng nhạt cánh sen. Gương mặt tuyệt mỹ, lại ngũ quan hài hòa kiều mị, hàng mày lá liễu lại hơi nhếch, mi cong như khiêu khích. Rõ ràng là 1 kỹ nữ, phong lưu chốn ải trần, thế mà nàng ta lại có được vẻ thanh cao, nho nhã của bậc thư sinh. Len dụi mắt, ho khẽ vài cái, rồi mới nghiêm túc nhắc nhở.

-Nàng đến trễ thật. 

Bị lời lẽ trách móc thốt ra từ bậc phu tử của mình, tất nhiên nàng sẽ không cáu nhặng xị hay làm sao. Chỉ miễn cưỡng đáp lại 1 lời xin lỗi. 

-Thưa vâng, xin lỗi người.

-Không sao, nàng mới vào đây, không quen là đúng. Thôi ta vào học.

Len cũng chỉ có ý định nhắc nhở, chứ cũng chẳng muốn rày la. Đường đường là nam tử hán quân tử anh tuấn mà lại cãi vã với 1 tiểu cô nương, há chăng chàng ngốc nghếch mang cái nhục nhã vào người. Bước vào thư phòng, mùi hơi của sách tỏa ra, lan hết tất cả mọi ngóc ngách. Rin lau lau mũi, rồi lại lau lau mũi, tức chết được, mùi giấy Tuyền cứ thế mà sộc vào mũi nàng. 

-Khó chịu lắm phải không?

Len không quay sang nàng, chỉ tập chung lấy vài cuốn sách. Khẽ vò vò mái tóc vàng, Rin gật đầu thừa nhận. Không gian tĩnh mịch, không còn tiếng động nào ngoài tiếng gáy sách va đập, tiếng sách sột soạt. Thật ngột ngạt mà, Rin không thể cứ thế mà xếp bằng hoài được, thật vướng víu hết mức. 

-Ngồi theo ý nàng đi, ta không câu nệ tiểu tiết.

Đặt chồng sách dày cộm xuống mặt bàn, tiếng chàng như chuông ngân, êm dịu dễ nghe. Lại còn ấm áp nữa, nàng suy nghĩ. Rồi tự thấy mình quá ư là bất lịch sự, Rin vỗ vỗ đầu mình, bình tâm bình tâm lại nào. 

-Giở trang 81, đọc theo ta. 

Nàng làm theo, chỉ thấy hàng chữ to in đậm trên trang sách. Mùi giấy thơm nồng, khác xa với cái mùi giấy kia, nàng thoải mái hít mà không sợ bị dị ứng. Thái độ thú vị của Rin làm Len bật cười. Giọng cười trầm khẽ, lại loáng thoáng nghèn nghẹn, hệt như đang nhịn cười. Bị cười đến xấu hổ, Rin khịt mũi, chẳng biết giấu đầu mình vào đâu. 

-Đọc theo ta.

"TƯ QUY

Trường Giang bi dĩ trệ

Vạn lý niệm tương quy

Huống phục cao phong vãn

Sơn sơn hoàng diệp phi"

Len chắp tay sau lưng, vừa đi vừa ngâm thơ 1 cách chuẩn mực. Chắc hẳn chàng là người hiếu học, nên mới có tác phong của những thi sĩ uyên bái, uyên thâm. Rin nhìn chàng với vẻ tháng phục, nỗi bực vì quyền riêng tư cũng vơi dần. Nàng đọc tiếp đoạn thơ.

- "NGHĨ TRỞ VỀ

Trường Giang đượm sầu thương

Muôn dặm nghĩ về làng

Chiều tối gió cao thổi

Núi non bay lá vàng"

-...

(Bài thơ trên là của Vương Bột, thời nhà Đường. Là 2 bài thơ khá nổi tiếng thời đó."

***

Hoàng hôn đã ửng màu ráng đỏ, nổi bật giữa nền trời xanh thẫm. Lại có gió lùa, mang hơi ẩm từ phương Bắc tràn về. Rin cùng với chiếc lắc vàng hoàng kim được dán lên phần chân mình, khẽ rung rinh. Tiếng kêu reng rẻng, như đánh thức mọi thứ sau màn đêm ập xuống.

Cuối cùng nàng cũng được thả tự do. Ngày mai lại học, nhưng không phải học chung như thế, mà lại học ở ngay tại trường lớp. Sao cũng được, nàng cũng chẳng bận tâm mấy. Chỉ cần có thể học bằng người, nàng sẽ quyến tâm làm được. Đến khi đó, khi gặp lại, nàng sẽ không phải xấu hổ nhục nhã khi đối diện với người ấy. 

-Nàng làm gì thế, ngắm sơn thủy vào lúc này thì không thích hợp cho lắm. 

Len không biết tự bao giờ đứng cạnh nàng, cất giọng trầm khẽ oán trách. Lại trách móc nàng, Rin hừ mũi, cánh mũi phập phồng. 

-Kệ ta, ta muốn thế nào thì kệ ta. Dù ngươi là bản phu tử hay gì của ta, ta cũng chẳng quan tâm. 

Rin hứ 1 tiếng, phất tay lên, tà áo màu tím nhạt cũng phất lên mạnh mẽ. Ra vẻ ấy à, chàng cười, xoa đầu nàng như 1 đứa trẻ. 

-Ngoan, sương sắp phủ xuống đấy. Nàng muốn ngày mai nghỉ học sao?

-Kệ ta, ngươi về đi!

Rin hậm hực, giãy nãy, tự dưng lại bị chàng ta chọc ngoáy. Nhưng chàng không về, lại đứng đó, thong dong bất định. Len chắp tay sau lưng, thói quen thường ngày của chàng lại lộ ra, không thể đổi. Đôi mắt chàng lại hướng lên bầu trời đầy sao, ánh của sao vàng lên đồng tử. Đẹp thật, không thể ngờ, phu tử của nàng lại đẹp trai đến thế. 

Đang ngắm gương mặt lạnh lùng đẹp như điêu khắc thì Rin lại bị câu nói của chàng làm cho cụt hứng. 

-Nàng có biết ánh mắt của nàng háo sắc lắm không? Mà này, ta đẹp đến mức khiến nàng nhìn mãi không thể chối bỏ sao? 

Len quay lại, nụ cười trên mặt giờ không phải là nụ cười bình yên hiền hòa, mà lại là nụ cười gian xảo, quỷ dị. Bị nụ cười đó làm cho phát ghét, Rin quay phắt đi, đóng sầm cửa tiểu viện. Để lại bóng lưng cô độc của chàng ta ở đó. 

***

Tiếng chùy gõ liên tục đến nhức óc. Rin gượng ngồi dậy, ngáp vài cái. Không thể ngờ lại phải ngồi trong phòng nghe tiếng giảng dạy như tụng kinh. Mà thôi, nàng phải dậy đã. Loáng 1 cái đã thay xong bộ váy ngủ, nàng khoác lên tấm thân mảnh dẻ của mình 1 bộ vũ y làm hoàn toàn bằng lụa tơ đào, đắt nhất kinh thành. Mỉm cười, nàng nhìn mình trong lu nước, cảm thán rằng quá tuyệt.

Đặt chân vào lớp học, nàng đã khiến nhiều người trầm trồ. Nếu không phải nàng là kỹ nữ, thân này đã bị nhiều lời khen ngọt ngào đến sởn óc bủa vây, có lẽ giờ này nàng đã chạy về tiểu viện mà ôm mặt hổ thẹn. Ngồi vào 1 chỗ cuối lớp, nàng buồn ngủ đến mức vừa ngồi xuống mà mắt lại híp lại. Còn thời gian mà, thôi nàng cứ ngủ, dù sao cũng là 1 lý do chính đáng. 

Tùng tùng tùng.

Tiếng chùy gõ lên thành trống báo hiệu giờ vào lớp. Nàng bịt tai lại, bực bội đến không ngờ. Rin lăn lốc trên bàn, khó chịu ra mặt. Đến khi tiếng trống im phăng phắc, và cái không gian tĩnh lặng đến bất ngờ, Rin mới có thể chợp mắt 1 lúc. Không ngờ lại có kẻ nào đó đụng vào vai nàng, khẽ lay.

-Để ta ngủ yên.

Rin cựa mình, để lộ gương mặt đang khó chịu ra. Nhưng người kia hình như rất cứng đầu, cứ lay bả vai của nàng, khiến nàng phải mở mắt để chửi rủa. Thế mà, khi nàng mở to mắt, gương mặt của Len đã khiến chân tay nàng bủn rủn hết cỡ.

-Thật không ngờ, nàng lại ngủ ngay trong tiết học của ta. Chạy 2 vòng sân cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro