Chap 2: Thư viện của chàng
Lẽ ra nàng không nên đến nơi này. Trước mặt là vùng đất lạ lẫm, là nơi đầu tiên nàng đặt bước chân đến. Người buôn tấp nập, khác xa với chốn cũ của nàng. Hóa ra đất trời không hề nhỏ bé như nàng nghĩ, rồi cười, bình tĩnh tiếp bước. Phiêu lưu sơn thủy quả thật là cái thú trong giới giang hồ này.
Tìm được cái vui trong đất trời, khám phá những thứ mới lạ, tất cả đã khiến cho nàng vui vẻ hơn. Rin bước đến cửa chợ, đảo mắt nhìn quanh. Rồi chợt thấy được 1 thứ khá hay, nàng hào hứng đến, nhẩm trong đầu ngân lượng nàng mang theo. Nhìn vài que kẹo hồ lô được đính đường ngọt ngào, nàng thích thú, nhìn bảng giá. Chỉ có 10 đồng, nàng ngạc nhiên hết nhìn mọi người đến nhìn bảng giá.
Thôi kệ, Rin không quan tâm, đút vào túi vải mình đeo trên vai, lấy 1 ít đồng xu lẻ mà nàng được Miku đổi mấy tờ ngân phiếu. Cầm lấy thanh kẹo hồ lô đỏ au ướp đầy đường, nàng thè lưỡi, khẽ nếm mùi vị. Ừm, cũng ngon ấy chứ! Dò la thăm hỏi trong biển người tấp nập, nàng cũng hiểu rõ 1 tẹo ở nơi này.
Nơi đây vốn dĩ là 1 vùng đất màu mỡ, bằng phẳng và thịnh vượng. Nhưng nếu không vì nhiều kẻ cướp bóc, tăng thuế, tăng giá lên quá đà thì có lẽ vùng đất này đã không phải khốn đốn như vậy. Hiểu được chút tình hình tại nơi mình đến, hay nói cách khác, 'Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng'. Với bản tính hay học hỏi, nàng đã kiếm về cho mình 1 chút kiến thức ở thế giới rộng lớn này.
-Đi thẳng, hừm, quái lạ, sao lại vào ngõ cụt rồi?
Rin ngẫm nghĩ, chắc nàng đã đi lạc rồi. Nhưng người dân nơi đây rõ ràng đã chỉ nàng thế mà. Dùng tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt, nàng quay đầu lại, rẽ vào hướng khác. Ánh chiều tà đã dần buông dần xuống, ẩn trong đám mây khuất sau dãy núi xa xăm, khẽ ló lên điềm báo của đợt mưa rào. Chết thật, nàng chỉ mang 1 số vật dụng và quần áo để thay thôi, chẳng dư thừa gì cả. Đành vậy, nàng đánh bạo đến 1 quán trọ gần ấy, khẽ xin trọ 1 đêm tại đây.
Thân là nữ nhi, lại là 1 kỹ nữ hành nghề, tất nhiên nàng phải biết, không được lộ danh phận. Tiểu nhị quét mắt, thân hình bốc lửa, được tôn lên những đường cong mềm mại bởi tấm vũ y trắng, yêu kiều lướt qua trong mắt. Bị vẻ đẹp hút hồn ngây ngất làm cho mê muội, tiểu nhị đành mềm lòng, phẫy tay cho nàng ở nhờ đêm nay mà không cần trả tiền thuê.
-Thật ngại quá, xin đa tạ.
-Đừng khách sáo, quán chúng tôi xưa nay chưa bao giờ tiếp nhận 1 cô nương xinh đẹp như cô. Mời vào mời vào!!
Rin cảm tạ, cúi đầu, rồi quay đi, bước vào căn phòng mà tiểu nhị chỉ định. Mở cửa, đập vào mắt nàng là âm thanh xối rửa kì lạ, Rin nhíu mày, tặc tặc lưỡi, không thoải mái như ở nhà chút nào. Sắp xếp hành lý thật gọn gàng, nàng xõa mái tóc dài chấm ngang lưng, dùng chiếc lược trắng ngà, đính từng miếng hổ phách màu rực rỡ, ánh màu vàng nâu tuyệt đẹp.
Toan mở cửa phòng tắm để xối rửa thân hình vương bụi trần, Rin đột nhiên nghe tiếng cài mở then cửa. Trong đầu nàng hiện lên cảm giác bất an, chộp lấy bộ vũ y ban nãy, nàng mặc vào, mặc kệ sự vướng víu đến tức mình, Rin bước ra, run rẩy hỏi.
-Là ai? Là kẻ nào?
Đáp lại là âm thanh vi vút của gió. Chắc là nàng nghe nhầm, rồi gài then cửa cẩn thận. Tốt nhất là sớm chìm vào giấc mộng rồi thức sớm rời đi.
Sáng sớm, nàng đã xuất phát. Tiểu nhị vừa mở cửa, vừa bối rối khi thấy nàng rời đi nhanh như thế. Hình như gã định mời nàng đi uống chút gì đó, thế mà lại hỏng bét cả kế hoạch. Rin gật đầu, thể hiện sự biết ơn đối với tiểu nhị. Dường như có ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm vào mình, nàng loay hoay nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng hình kì lạ nào cả.
-Bánh đây bánh đây, nhân đậu đỏ thơm ngon đây!
-A, bán cho tôi 1 cái nhé.
Rin buông hành lý ở cạnh bên đường, quay sang đáp lại sự sôi sục của bao tử. Người bán đưa tận tay nàng miếng bánh nhỏ, vừa cầm vừa khẽ xuýt xoa.
-Ây da, cô nương à, sao cô lại ở đây thế? Đừng nói với tôi là vì cái chốn linh thiên mang tên thư viện kia nhé!
-Vâng, cháu đến để học ấy.
Rin lúng búng vài tiếng, 1 số vụn bánh rơi ra, tự do đáp trên bề mặt đường. Hình như câu trả lời nàng đưa ra khiến người bán hàng trợn tròn mắt, há hốc miệng. Bộ chẳng lẽ nàng nói gì sai gì chăng? Ngoạm phần đầu bánh nhân đậu đỏ, cảm nhận cái vị bùi bùi, béo ngậy, rồi nhìn sang người bán hàng đang thất thần, nàng ngoảnh mặt bỏ đi. Hừ, xem ra mình đi học là có vấn đề thật rồi!
Đi được 1 lúc, nàng lại tiếp tục hỏi thăm đường. Mãi sau, sau khi hỏi bà chủ của cửa tiệm dành cho lãng khách hay viếng thăm, nàng mới đến được. Lúc này, trước mặt Rin là 1 khu viện đầy uy nghiêm và trật tự. Không hề có sự ồn ào hay náo nhiệt, chỉ có sự thanh tịnh trong nơi đây. Thật tuyệt vời, nàng mở to tròn mắt, tiến vào khuôn viên rộng mênh mông kia.
Khóm trúc dịu dàng, xanh ngắt, như tô điểm 1 góc nào đó trong nơi này. Phần ánh sáng lấp lánh chan hòa, len lỏi trong từng kẽ lá, ríu rít nhảy nhót tinh nghịch. Đặc biệt, phần lối đi được khảm đá trên bề mặt, rất nhẵn nhụi, đi tuyệt không thấy đau chân. Dường như rất hứng thú với cái mới mẻ nơi này, Rin dạo chơi hết cả mọi nơi, khi thì nơi để sách, khi thì chốn nghỉ ngơi của mọi người, khi thì là nơi để ngắm hoa lá, để luyện thanh âm. Thật tuyệt, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ được đắm chìm trong khung cảnh rất mực tôn nghiêm như thế.
Đang định ngồi ở đâu đó trong viện học này, cảm nhận được ánh mắt của ai đó, nàng giật thót người, run rẩy quay sang. Hoảng hốt khôn tả, thật bất ngờ làm sao. Không phải là viên quan xuống viếng thăm rồi đến 'hỏi thăm' nàng, cũng chẳng phải bọn lưu manh biến thái. Lần này, kinh ngạc hơn, nàng đã tận mắt chứng kiến được dáng vẻ thư sinh của 1 người.
Gương mặt cương nghị, góc cạnh, ngũ quan hoàn mỹ đến bất ngờ. Đặc biệt, trên gương mặt khôi ngô ấy, ẩn chứa được vẻ lạnh lùng, bí ẩn của những kẻ thư sinh lẫn kiếm khách. Đôi mày lưỡi mác, xếch hẳn lên, bén nhọn như ánh mắt của chàng. Thêm vào là cặp mắt phượng hoàng, không đến nỗi yếu thế, nhưng cũng tỏa ra thứ hàn khí ẩm thấp.
Mắt nàng di chuyển từ từ xuống. Lần đến sóng mũi, chậc, chàng có sóng mũi cao ráo, ẩn chứa 1 số mệnh cực kì cao sang, và sung túc. Rồi chuyển hẳn xuống đôi môi. Thời ấy, người đàn ông cực kì quan trọng thứ này. Nếu đôi môi quá dày, sẽ mất đi vẻ quyến rũ vốn có, nhưng nếu quá mỏng, như thế sẽ rất tàn nhẫn và độc đoán. Quá xui xẻo, người thư sinh trước mặt nàng lại có bờ môi rất mỏng. Rin rùng người, lòng van xin đừng học đúng người này.
Bị 1 tiểu nha đầu nhìn chăm chằm từ nãy đến giờ, chàng quay sang, buông ánh mắt bén nhọn xuống gương mặt nàng. Ngũ quan hài hòa, gương mặt trắng trẻo như bạch ngọc, mịn màng như tuyết. Lại thêm cặp mắt hốt hoảng đến thú vị, hàng mi dài chớp liên tục. Rồi khái quát lại hình dung trong đầu.
1 kỹ nữ.
Khóe môi chàng cong lên, ma mãnh và đáng sợ. Bắt gặp được nụ cười nham hiểm ấy, nàng rùng người, làn lông tơ sau gáy lại dựng lên bất thường, báo rằng tai ương sắp ập đến. Chàng quay người lại, bước đến chỗ nàng đang ngồi, không nhanh không chậm. Nhưng chính cái vẻ nhàn hạ và bất cần đời của chàng lại khiến nàng run bần bật, đôi vai nhỏ cứ thế mà run run.
Dừng bước trước mặt Rin, đôi mắt lông phượng ấy khẽ đảo. Ăn mặt không quá nổi bật, lại kín đáo, chỉ tiếc là cái vẻ hào hoa, phong trần ấy cứ thế mà lượn lờ. Khí phách cũng không quá tồi, quả là 1 tiểu nha đầu bướng bỉnh.
-Nếu nàng là kỹ nữ, cho phép tôi hỏi 1 câu.
Bị hỏi bất ngờ, gương mặt Rin co giật, cơ má tỏ vẻ giần giật, báo hiệu sự chẳng lành xảy ra. Không đợi nàng tiếp câu, chàng phất cánh tay lên trời, rồi để nó sau lưng, rồi ngồi kế nàng. Lần đầu tiên ngồi gần 1 người thư sinh như thế, nàng tỏ vẻ bối rối, lưỡng lự, cơ thể bé nhỏ cứ hết lần này đến lần khác run lên, trông quá đỗi sợ sệt.
-Cô nương là 1 kỹ nữ, thân lại chẳng lá ngọc cành vàng, sau lại buông bỏ chốn phong lưu để về đây tu tâm dưỡng tính?
1 câu đẫm sự châm biếm và mỉa mai, kẻ vô học cũng có thể cảm nhận được điều đó. Rin hừ mũi, xem ra vị này có tay nghề cao, đáp trả rất công bằng.
-'Nhất tâm nhất ý, một lòng một ý' chắc chắn sẽ thành công. Quả thật kẻ thấp hèn này chưa từng bước vào chốn yên tĩnh và tĩnh lặng như thế. May thay lại gặp được người 'nhất thế chi hùng, một đời anh hùng' kiệt xuất. Há chẳng phải là may mắn sao?
Nhất thế chi hùng, một đời anh hùng. Không hổ danh là 1 kỹ nữ, mặt ngoài cứ đào hoa, mỹ miều, nhưng trong lại thông minh. 1 người thế này, chàng nghĩ sẽ dễ dàng dạy bảo. Mãi nghĩ ngợi, chàng không hề biết, tiểu cô nương bên cạnh cứ hết nhìn mình rồi nhìn khu viện kia. Được, quyết định như thế, chàng nhếch môi, rồi đứng thẳng người, chắp tay đi.
Tưởng Rin sẽ khỏi bị chịu sự lăng mạ của chàng, hóa ra không hề như thế. Chàng mỉm cười, đứng lại, miệng thốt ra câu nói khiến nàng bật ngửa. Oái oăm, trời đánh chết nàng đi!
-Đi vào thư viện, rẽ trái là khu tiểu viện của nàng. À, hay tin cho nàng biết, ta chính là phu tử của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro