Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Ngoại truyện về Neru

Nếu cuộc đời này là gió, ả sẽ là phong cô nương...

Nếu cuộc sống của ả có thêm phong ba bão táp, thì chắc chắn rằng ả sẽ chiều theo gió, hòa vào mây, hòa vào hương vị của cây cỏ, hoa nụ...

Cuộc sống này, vốn dĩ ả đã là 1 người con với giai cấp nghèo hèn, không sung túc và viên mãn. Nếu để ả bước vào cuộc đời với sự xa hoa phú quý, hẳn, đó là sự sắp đặt với 1 chút viễn tưởng không có thực. Hay chăng, đó chỉ là 1 sự nhầm lẫn tệ hại nào đó mà thôi...

Lần đầu tiên ả nếm thử được vị ngọt của giàu sang là ngày vợ của người ấy bỏ đi. Thần sắc chàng lúc ấy không được tốt, dường như khung cảnh kẻ lìa xa, người ở lại vô cùng bi thảm. Ả chỉ biết rằng, kẻ mà phá hỏng sợi tơ duyên đã định, là ả. Là tiểu tam, là tiện nhân, là kẻ ác tàn độc, không đáng để sống trên cõi đời này. 

Cắt đứt mối tình đã trót sâu đậm, ả đã khóc, vì hận chính bản thân mình. Mọi người trong gia tộc, kể cả gia đinh, nha hoàn, sự hận thù đã tăng cao đến tột độ. Khóc đến sưng cả đôi mắt, khóc đến mức gương mặt nhòe nhoẹt lệ, thế nhưng sự an ủi, động viên, tại sao lại không đến với ả?

Biết được gương mặt nàng thông qua bức phác họa của chàng. Quả là dịp tình cờ, Neru vội vàng chạy đến, lén lút nhìn. Rồi... Dường như không thể tin vào mắt mình, ả như kẻ vô hồn, chân tay bủn rủn, đôi mắt trợn đến trắng dã. Sự hoảng loạn, sự bối rối được lột tả qua hàng mày, cặp mắt, và cả cử chỉ gượng gạo của ả. 

Rin.

Ả biết nàng. 

Im lặng vài giây, ả nhặt tấm ảnh đã bị vương chút bụi bẩn, khẽ lau nó bằng chính khăn tay của mình. Hóa ra người mà chàng yêu, không phải là ả. Chỉ là sự nhầm lẫn vô tình, chỉ là sự hồ đồ ngu ngốc. Rồi cười, cười 1 cách điên loạn. 

Rin và ả đã từng gặp nhau. Không biết nàng đã từng nhớ, nhưng ả nhớ rất rõ, người con gái với thân hình đẫy đà, nước da trắng như bạch ngọc, ánh mắt sáng như bầu trời, ngỡ là ngọc lam bảo khảm trên đôi mắt nàng. Lúc ấy theo dòng dĩ vãng, nàng là đóa hoa trúc đào, kiêu sa như hoa hồng nhưng lại có thể khiến cho người khác trúng độc kịch liệt mà chết. 

Dù biết ả là 1 con dân nghèo đói, nhưng nàng vẫn đối xử tử tế, ngỡ như tiên nữ hóa dân thường, dạo quanh bách tính xem muôn dân có được sống ấm no hay không. Cứ thế, hàng ngày, theo thói quen, Neru lại chạy đến tửu lâu, chỉ để hỏi han tình hình của Rin. Rin vẫn vậy, đẹp theo cách hoa mỹ, diễm lệ, nhưng lại gan góc như loài xương rồng gan dạ.

Lại 1 dịp khác, khi Rin vừa ghé thăm quán ăn ven đường của ả, đã xuất hiện 1 tình huống kì lạ. Gương mặt ra dáng thư sinh, dù thân hình có tráng kiện, bắp thịt dẻo dai, rắn rỏi, nhưng đôi mắt và thần thái kia, vẫn không có sự trầm ổn hay tĩnh lặng. Bóng người ấy ngồi tạm 1 góc, thần sắc có vẻ mệt mỏi và u sầu, dường như trong đôi mắt ấy chứa đựng 1 nỗi sầu nào đó không nói nên lời. 

Quán cũng khá đông khác, kể cả Rin cũng phải quay đi quay lại làm tiểu nhị. Nhìn gương mặt của cậu trai trẻ ấy, Neru liền liếc nàng, đoạn thúc vào người nàng, toan tính làm bà mối chính hiệu. 

-Oái, làm gì thế hả?

Rin thét lên 1 tiếng, xoa xoa phần lưng bị thúc đến đau đớn. Nhưng đến khi nhận ra được khoảng cách đứng của nàng và ả đã cách xa hơn vài dặm, nàng mới nhận ra nàng đã thét lên quá sớm. Kẻ trước mặt nàng, ung dung ngước nhìn, lại thêm ngũ quan sắc xảo, mái tóc vàng ươm không đến nỗi cháy nắng. Bầu không khí như tăng lên độ nóng và bối rối, như kích thích người ngoài theo dõi cuộc hội thoại của 1 vị cô nương và 1 thư sinh trẻ.

-Ừm ừm.... xi...xin lỗi.....

Rin hơi lấp bấp, tiếng nói hơi chập choạng. Đáng ra nàng nên mang tấm voan che mặt mới phải, vậy mới đúng với lễ nghĩa. Nhưng giờ thì.... danh dự của nàng, thanh danh của nàng... tất cả đều trôi tuột theo mây khói cả rồi.. Lại còn bị nhìn chằm chằm đến mức cơ mặt cứng đờ, thần sắc đỏ đến khó tả. Hức, đều tại Neru cả thôi. 

-Cô là...

-Ta là người của tửu lâu, đến đây để phục vụ. Rất xin lỗi vì đã làm phiền, mong ngài hãy tha lỗi!!!!

Rin nói cả 1 tràng khiến lỗ tai Neru lùng bùng cả lên. Cái gì phải xin lỗi, đáng lẽ ả mới phải xin lỗi cơ mà. Hừ lạnh, mặc kệ nàng, ả tiếp tục đi dọn dẹp quán rượu. Hóa ra tâm hồn nàng vẫn còn trong sáng đến mức khôn tả. 

Trong khi đó...

-Kỹ nữ?

-Ừm..

Rin bối rối, tay véo tay kia, dường như ánh mắt nàng không thể nào tập trung được. Chàng không giống với những người khác, 1 mực thư sinh, nho nhã, không hề mạo phạm đến nàng. Điều này chứng tỏ chàng là người có học thức, nàng nhủ thầm.

-Này.

-Vâng?

Dường như còn quá rụt rè, nàng bật ra âm thanh như muỗi kêu. Đến khi nghe tiếng cười ngạo nghễ của chàng, Rin mới nhận ra mình hơi thất lễ, nên đành ngượng ngùng xin lỗi. Ấy nhưng..

-Không sao, nàng, làm vợ ta chứ?

Chàng nói mà không chút khách khí, đến cả Neru ngồi gần ấy để hóng chuyện phải phun nước đầy bàn. Biết rằng mình đang chứng kiến chuyện của người khác, ả liền bẽn lẽn rời đi, nhưng còn lấy làm tiếc vì không được nghe hết toàn bộ. Rin im lặng, gương mặt đỏ rực như ánh chiều tà, lại thêm phần sắc nét của khuôn mặt, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng diễm lệ. 

Ả chỉ có thể nhớ đến đó, rồi lại thôi không nhắc lại. Bao nhiêu năm rồi, kể từ khi ả và nàng không gặp nhau. 1 cái kết thật buồn nhưng lại có hậu cho kẻ khác, ả mỉm cười. Đã đến hồi kết cả rồi, ả chấp nhận buông tay sự quý giá của 1 thời viên mãn. 

Bước đi trên con đường đã buốt giá, giờ mới là giây phút ả trở về làm chính mình...

Phải là thế, thế là hết cả rồi...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro