Chap 14: Tôn trọng lễ nghĩa và bản thân là quy tắc
Không phải vì lời nói Mikuo quá đáng ghét, cũng không phải do thời tiết nóng đến bỏng rát. Cái nỗi buồn bực không thể giải tỏa cứ len lỏi trong người nó, hết cấu xé nỗi lòng của nàng, lại tiếp tục giày vò con tim của nàng. Dường như không thể xóa tan đi được, và không thể vơi đi dù chỉ 1 chút.
Mikuo lắc đầu, vẻ mặt chỉ biết bặt im và đầy nét âu lo. Người nàng giờ chẳng còn hoa nguyệt phú quý, cũng chẳng còn được sống trong nhung lụa gấm vóc. Chỉ còn biết hằng ngày đi làm thuê, hay ngồi đan thuê những thứ vặt vãnh để kiếm sống qua ngày. Đoạn quay đi, thở dài, người khiến nàng phải bươn chải là hắn kia mà.
-Ta xin lỗi vì đã khiến nàng như thế. Nếu biết trước ta sẽ...
-Đừng nói những câu như thế! Dù gì chàng cũng chẳng thể quay về bên ta.
Bàn tay trắng muốt như đóa hoa lê, vẫn đẹp và nõn nà như trước. Ngón tay dài, thanh tú, vuốt nhẹ lên cậu con trai kháu khỉnh đang chìm trong giấc ngủ say êm đềm, khẽ khàng rút lại. Dựa người vào bức tường lạnh lẽo, lòng Rin càng thêm ảm đảm. Đã quá khắc 2 rồi, mà bụng nàng vẫn đói. Hóa ra khi bước ra khỏi vòng tay của chàng, nàng không thể sống 1 cuộc sống sung sướng gì. Kế cả đứa con trai duy nhất của họ, nàng cũng không thể dạy dỗ và nuôi nó trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Làm sao đây...
Tâm trạng mỗi lúc 1 không tốt. Nàng không thể gượng đứng dậy được, có quá nhiều nỗi đau khổ dồn nén được nàng kiềm chế. Đã quyết không khóc, đã thề không rơi lệ, tại sao...tại sao từng dòng lệ mặn chát, thấm đẫm sự nhói đau đớn cứ tuôn ra, chảy dài trên 2 gò má. Rin vội vàng quệt đi, nhưng càng làm chúng biến mất, nước mắt vẫn tuôn rơi, rơi vương vãi trên gương mặt hoa lệ đó.
-Đừng khóc nữa, nàng đã nói rồi mà khóc là nỗi nhục đối với 1 người như nàng cơ mà.
Mikuo nhẹ nhàng lau đi 2 dòng lệ, vỗ về nàng. Đôi mắt màu lục đó, quá đỗi dịu dàng, kể cả khi sống mắt đã đầy lệ, nước mắt cứ nhạt nhòa tầm nhìn, nàng vẫn cảm thấy điều đó hiện diện trong võng mạc. Tựa như đó là chàng, tựa như đó là hành động yêu thương âu yếm của chàng. Nhưng thế rồi sao? Tất cả điều đó đều là giả dối cả.
Nụ hôn ngọt ngào quấn quýt môi lưỡi, cuồng nhiệt, táo bạo, mạnh mẽ thâu tóm lý trí...
Từng cử chỉ ôm ấp, nồng cháy, sự cọ xát da thịt nóng bỏng bùng nhiệt, khuấy đảo tâm hôn tâm tư của nàng...
Đó là cách chàng làm để an ủi nàng trước khi bỏ nàng sao? Hay đó là cách để lại 1 vết thương sâu thẫm trong lòng nàng, mang lại dư vị của nỗi đau chua chát rồi ngoảnh mặt làm ngơ, bước đi trong nỗi nhớ vu vơ của nàng.
-Oe oe!!
Đứa trẻ lại khóc, nước mắt nhòe nhoẹt cả gương mặt, nỗi lòng như lại thêm 1 gánh nặng. Rin đứng bật dậy, trong đáy mắt Mikuo lại thêm nỗi sửng sốt khó tả. Nước mắt dù đã ướt đẫm gương mặt, thân hình tựa như không thể đứng nỗi lại có thể vì đứa con mà cố gắng đến mức này. Đành vậy, vì cuộc sống, họ có thể bươn chải, dốc hết cả tâm hơi, sức lực để sống qua ngày. Quả là nỗi khổ khó có ai cảm nhận được, là nỗi buồn bị cô lập trong tâm trí họ.
-Tôi về đây, nàng bảo trọng sức khỏe.
-Vâng, miễn tiễn.
Dứt lời, tiếng hát ru lại cất lên, cái giọng ngân nga mà êm dịu, cứ thế mà thoảng qua tai, ngỡ như ngọn gió đưa cậu bé vào 1 cõi mộng mơ nào đó. Ở nơi đó không giông tố, cũng chẳng có sự sợ hãi tung hoành. Mà chỉ còn niềm vui, sự hạnh phúc của bến đỗ yên bình.
Người đã ra đi, đó là ý muốn của kẻ bỏ rơi.
Tự khuyên nhủ rằng đó là điều tốt, là sự may mắn, thế nhưng chàng vẫn không thể nguôi ngao nỗi khao khát có nàng bên cạnh. 1 nương tử, không phải chỉ cần công dung ngôn hành, thạo đủ việc từ cầm kỳ thi họa. Đối với chàng, đó là phương châm quan niệm sai lầm. Vô cùng sai lầm. Nhưng chính nó đã đẩy chàng vào ngõ cụt của đau đớn.
Neru nhìn gương mặt phờ phạc vì mất ngủ, lại nhìn sự thất thần lộ rõ trên đôi mắt khổ đau. Hẳn ả cũng biết, đây là sự buồn đau vì mất vợ, mất con, cái nỗi buồn mà không 1 ai hiểu được. Đúng, ả không hiểu, cũng chẳng hề biết. Đó là cơ duyên đã được định sẵn, hay là sự chối bỏ của cả thiên hạ để có nàng ta? Oái ăm thay, người chàng cần tìm không phải là ả...
-Uống 1 chút nước đi, có lẽ sẽ khá hơn đó.
Neru nhỏ nhẹ, đặt 1 tách sứ đã chênh vênh đầy trà. Mùi hương gió thoảng, thơm ngào ngạt nhưng không để lại dấu ấn trong sự chú ý của chàng. Len cứ ngồi ở đây, vẫn là tư thế hiên ngang, thần thái nghiêm nghị sâu sắc, nhưng vẫn thấy đâu đó là nỗi buồn cô độc, hiu quạnh chẳng chút thanh tịnh nào.
Dường như cảm thấy sự hiện diện của mình lại thừa thãi, Neru vội bước đi, dặn dò các tiểu nha hoàn 1 lát, rồi ngoái đầu nhìn lại. Vốn dĩ ả không quen biết chàng, thế nhưng vì sự ham muốn được mặc gấm lụa, đeo ấn phong hầu, lại được cái danh nức tiếng vang vọng bách tính, ả đã đồng ý.
Nhìn gương mặt bần thần, hơi chút trầm ngâm suy thư, ả im lặng, viết lên giấy Tuyên vài dòng chữ. Rồi dùng sợi chỉ đỏ buột mảnh giấy lại, đặt nó nhẹ nhàng lên án thư. Hưu thư chàng ta cũng đã đưa cho ả, cũng bảo ả cút đi vài lần, thế nhưng sự ngoan cố không cho danh hư vọng ảo thực thi. Phải chăng đó là kết cục của sự chia cắt duyên phận đã được sắp đặt, hay do nàng ta muốn để chàng ta chìm trong đau khổ. Dù gì mọi thứ cũng sắp đến hồi kết, Neru thở dài thườn thượt, nhìn mái ấm tưởng như không thể vào, mỉm cười đắng cay.
Rồi...
Lại bước đi như cố nhân đã từng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro