Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Cơ hội ngàn vàng

E hèm, coi như đã xong cảnh H =.=

mệt lả người, vừa mới thi tuyển sinh 10 về ._.

Đề Toán vãi khó, tính sơ sơ cũng đã thấy chết mịa ._.

Cầu cho điểm chuẩn xuống...

***

Vừa tỉnh dậy, nàng đã thấy thân mình đau buốt. Vừa nhấc cánh tay nõn nà của mình, tựa như bị dao cứa rách từng tấc da thịt, nàng thét lên, nước mắt chảy nhòe cả mặt. Nàng không nhớ được chuyện gì kể từ khi bị ngón tay ấy, thô cứng, cắm vào thân thể nàng. Cảm giác đó, đau, ngứa, nhưng lại đẩy nàng lên đến đỉnh của trụy lạc. 

-Nàng ngủ dậy rồi à?

Tiếng ngái ngủ của Len làm nàng bừng tỉnh, điều này chỉ khiến cho nàng thêm đỏ mặt bối rối. Ôi không, đáng lẽ ra, nàng không nên tự mình quyến rũ chàng. À không, nàng không nên tự mình dẫn mình đến cạm bẫy, tự mình chui vào rọ. Thật là đáng mất mặt mà. 

Rin hừ mũi, chỏm mũi đỏ, như nụ hoa mới nở. Len mỉm cười nho nhã, thanh tao đặt môi lên chỏm mũi nàng, rồi rời đi, đặt nhẹ lên cánh môi hé mở. Nụ hôn chớp nhoáng, có chút đường đột, lại pha thêm mùi sương sớm tinh khiết, càng khiến nàng run rẩy, môi hôn càng thêm quyến rũ. Thè lưỡi liếm láp, ngỡ như đắc ý, lại pha chút thèm thuồng, chàng thích thú xoa đầu nàng, rồi bế thốc cơ thể nàng lên, đi vào buồng tắm. Thế là Rin với Len lại có thêm 1 lần ái ân dưới nước, thật là....

-Ta đi nhé, nương tử.

Bộ y phục trang nghiêm, lại thêm mũ đội đầu tuyệt hoàn mỹ, Len quay lại, nhìn nương tử đang hằm hằm gươm mắt, giáng đôi mắt vào người nàng, phớt lời mà chào tạm biệt. Thực sự hôm nay là ngày vô cùng trọng đại, với công việc bận rộn không lúc nào nghỉ ngơi, thế mà chàng phải hy sinh thân này để làm tròn trách nhiệm 1 người chồng.

Thế mà nàng lại không hiểu, thật là... Chàng nhìn nàng với đôi mắt âu yếm, hóa ra chàng yêu nàng ngay từ khi gặp. Thế mà cứ ngỡ rằng sẽ nguyện chung thủy với 1 người. Kỹ nữ, sao nàng ấy là kỹ nữ. Người chàng gặp khi còn là chàng thư sinh năng động với sức sống tràn đầy, cũng là 1 kỹ nữ. Nói 1 cách khôn khéo, người chàng gặp hôm ấy, tựa như bức tượng sống của nàng. Giống nhau như 2 giọt nước, tuyệt kiều diễm, không khác xa là bao. 

Thở dài, chàng quay sang nàng, xoa mái đầu vàng ươm như màu lúa mới, dịu dàng ôm khẽ lấy thân hình mảnh mai đó. Thật là, Len không nên quá suy nghĩ như thế. Dù gì kí ức ấy cũng đã qua, người đó cũng không thể gặp được chàng. Nếu có gặp, lời hẹn ước ấy sẽ hủy bỏ. Chàng không muốn tổn thương người ở hiện tại, càng không muốn mình phải có thêm gánh nặng nào nữa.

-Được rồi, chàng đi đi. Khó thở quá.

Lại 1 câu khô khốc, không chút lãng mạn. Chàng dở mếu dở cười, không biết rằng đây là tính trời sinh hay tự nàng rèn luyện. Buông thân hình mềm mại ấy, hình như còn lưu luyến, bước chân còn bịn rịn, thấy thế Rin buồn cười, nhoẻn miệng nhón chân, đặt 1 nụ hôn phớt lên má chàng. 

Hơi ngọt, không pha tạp dục niệm, nhưng cháy bỏng, quyến rũ. 

Nó giống nàng, chàng mỉm cười. Bước chân của ngựa ráo riết hơn, lòng cũng trở nên bình yên. Dù sao, đó cũng là dĩ vãng của chàng, là mối tình đầu gắn kết tơ duyên của chàng với 1 người nữ nhi. Ánh nhìn trở nên sắt nhọn, dưới lớp tuyết dày đặc, rơi xuống điên đảo, lại khiến ánh mắt như lưỡi dao xuyên thấu cả bầu trời. 

Khắc 3.

-Đã tìm được rồi à...

Chàng giương đôi mắt mình ra xa xăm, ánh chiều tà rọi xuống làm váy bẩn màu lam trong xanh trong mắt. Người thân cận của chàng, người bằng hữu chuyên làm việc tìm người. Là kẻ giết hại vô số gia đình, vô số sinh mạng, là kẻ đáng chết, và bị truy lùng gắt gao bởi quân triều đình. Nếu không có chàng may mắn giải cứu, có lẽ giờ này, hắn chẳng còn trên cõi bụi trần này. 

-Tất nhiên, ân nhân cứu mạng bảo việc gì, ta dám không chấp hành.

-Đủ rồi! Ta hỏi nàng ta...là ai?

Len gằng giọng, tiếng gằng như gầm rú, tiếng quát đầy uy quyền. Mikuo im lặng, lẳng lặng khinh khỉnh phì nước bọt. Rồi quệt má quệt mặt, nhìn chàng lắc đầu. 

-Ngươi không đủ kiên nhẫn à, Len tiên sinh? Với lại ta nhớ tin đồn về ngươi đã có nương tử, thế sao lại còn vương vấn tình cũ cơ chứ? Không sợ người hiện tại đau lòng sao?

Câu nói như trúng tâm can chàng, khiến chàng im lặng, ánh mắt càng thêm vô định. Đúng rồi, chàng có vợ, có gia thất, há chi phải tìm 1 cô gái không tung tích như thế. Thế nhưng chính vì chức danh của người hiện tại, lẫn với khuôn mặt tuyệt đẹp kia, sự tò mò đã thúc đẩy chàng phải tìm ra người con gái ấy.

-Ngươi nói đi, cô gái đó là ai?

-Neru Akita. Ta nhớ hồi trước cô gái ấy có làm trong tửu lâu, cũng thân là kĩ nữ. Song đến bây giờ, nàng ta làm tiểu nhị ở quán ăn nào đó ven đường. 

-Nói rõ hơn xem, về hình dáng của nàng ấy.

Len như hồi hộp, chẳng biết có phải đó là người con gái đó không. Trong giấc mơ hằng đêm của chàng, đọng lại trong kí ức là thân hình mỏng manh như lá liễu, mái tóc vàng như nắng bình minh, xinh tươi và non mọng. 

-Tóc vàng, không biết ngươi có biết không.

Quả là định mệnh. Chàng quay đi, chắp tay bước đến cánh cửa. Trước khi cánh cửa đóng sập, giọng nói chàng như bay bổng, thấp thoáng.

-Cám ơn ngươi đã giúp ta tìm ra cô gái đó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro