Nên đau hay vui đây?
Sau khi bỏ lại Keiko đứng đó,Len vội vã chạy đi tìm Rin. Đang cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng,một bàn tay ấm áp đằng sau chợt đập vào vai cậu:
- Nè nè,đi đâu mà chạy nhanh thế?
Vì quá mệt(vì chạy),Len cũng chẳng muốn đoán nữa. Cậu vừa nói vừa quay ra đằng sau:
- Rin!
Rồi sau đó....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
......bàn tay đó chợt vươn ra và cho cậu một phát tát :v
- Cha nội thằng điên này,mầy bị ảo hở con????
Và bàn tay đó chính là của Gumiya. Lúc nãy,cả bọn lớ ngớ thế nào nào mà để lạc mất Len với Keiko. Lúc hai đứa này đi lạc,cả bọn hối hận lắm,hối hận vì không "trông trẻ" kĩ hơn. Bây giờ thì rõ rồi,người lớ nhớ không phải bọn nó,mà là hai đứa này mới đúng !
- À,tưởng ai,ra là mầy hở thằng hâm? - Len khôi phục lại trạng thái bình thường rồi phun ra câu " hồn nhiên như con điên".
- Vâng,là em đây Len-kun~ - Gumiya uốn éo
- Biến đi gay-kun,tau đang gấp - Len sực nhớ ra gì đó,vội đẩy Gumiya ra,vụt chạy đi.
- Ơ kìa,mầy đi đâu đấy - Giọng Gumiya oang oang từ phía sau truyền đến.
- Tìm vợ tau,giờ thì im và biến - Len gào lên một cách ức chế rồi chạy biến,để lại Gumiya đứng ngơ ngác đằng sau và một lũ dở hơi gồm Gumi,Miku,Mikuo,Kaito và Meiko chạy đến. Do sau khi Rin mất,Lenka cũng đã biến mất một cách không rõ tung tích và cắt liên lạc khiến Rinto rất đau khổ mà đâm đầu vào học. Thấy em trai và bạn thân mình như thế,Luka và Neru cũng không có tâm trí đi đâu từ lúc ấy đến giờ. Và khi hai bà này mà không đi thì đừng hòng hai anh em họ nhà Akita và Kamui đi nhé. Thật là lũ dại gái a~ Quay lại chỗ Gumiya đang ngơ ngác,Gumi chạy đến đầu tiên,đập vai Gumiya :
- Oioi,làm gì mà đứng đực ra thế chú?
- Len nó bảo nó đi tìm vợ - Gumiya chưa hoàn hồn quay sang,đột nhiên bật khóc nức nở - Ahuhuhu Gumi ơi,Gumiya mất chồng rồi.....Hức....Hức....
- Cô nương yên tâm,mất chồng thì vẫn còn vợ,ta sẽ ứng làm vợ cô nương,được chưa nè? - Gumi ôm Gumiya vào lòng tuyên bố.
- Ư.....Hức.....Hức.....- Gumiya nghẹn ngào dựa vào lòng Gumi.
- Ngoan nào ngoan nào........Đã có ta ở đây rồi.....-Gumi nhẹ nhàng vuốt tóc Gumiya.
Và hai bạn đã nhận được một loạt ánh mắt khinh bỉ từ lũ bạn yêu quý còn lại. Mikuo lườm :
- Vâng vâng,hai bạn hạnh phúc quá cơ,đừng để tụi tôi ngứa mắt nữa đi.
Kaito cười cười như thằng bệnh :
- Chú GATO thì nói hẳn đê lại còn,đúng không Meiko-chan yêu dấu? - Dứt lời,anh liền ôm Meiko vào lòng,nụ cười của-thằng-bệnh chính thức trở thành nụ cười dâm dê :v
Bốp!!Binh!!Chát!!Bụp!!
- Này thì ôm,này thì Meiko-chan,lần sau có dám không??? - Meiko quay sang,giơ chân,giơ tay. 1 2 3 4 hít thở hít thở hít thở :v Và đã có thằng thăng rồi kìa :v Đó đó,cái thằng tóc xanh đó đó *chỉ* .Thấy chưa??
Từ dưới mặt đất,tiếng Kaito yếu ớt vang lên :
- C....c...
- Hửm??
- À à,ý tui là...là....là công!! (Anh này đang định trả lời là "Có" nhưng nhìn lại Meiko thì hoảng quá,định sửa lại là "Không" ,nhưng chẳng hiểu ăn ở thế nào mà luống cuống phun ra từ "Công". Đến tội thằng nhỏ các bác ạ :v)
Mọi người đi đường xung quanh nhìn lũ chúng nó với ánh mắt của người-bình-thường-nhìn-bệnh-nhân-trốn trại :v
Để ý đến những ánh nhìn khác thường này,không nhưng chúng nó không chạy cho đỡ mất mặt,ngược lại,chúng nó lại đứng đấy.....cười lăn lộn :v (Thật sự.....hết thuốc chữa rồi a~)
Còn riêng Miku từ nãy đến giờ cúi đầu im lặng sau câu nói của Gumiya.Không cười,không hùa theo,không cợt nhả.Nghe chúng nó đứng cười,cô quát :
- IM NGAY!!!!!
Chúng nó đang cười bỗng im bặt sau tiếng quát của Miku. Gumi sợ sệt nhìn Miku :
- S....sao thế M...Miku?
Bấy giờ Miku mới ngẩng đầu dậy làm mọi người hốt hoảng.Gương mặt không cảm xúc này là sao? Đôi mắt mệt mỏi này là sao? Nụ cười dễ thương hàng ngày đâu? Cả đôi mắt biết cười của cô nữa? Chúng đâu hết rồi? Ai đã làm cô ra thế này? Miku bỗng tiến đến gần Gumiya :
- Len đi tìm vợ là sao??
- H....Hả?? - Gumiya ngơ ngác
- LEN ĐI TÌM VỢ LÀ SAO??NÓi MAU!! - Miku gào lên
- A....ai biết đâu.....- Gumiya lắp bắp
- A.....xin lỗi cậu..... Là do tớ kích động thôi..... - Miku quay gót,bỏ đi.
"Cậu ấy.....đã tìm được Rin ư?"
______Ống quay chĩa về phía Len______
Len cứ chạy,chạy mãi.Không biết bao lâu sau,từ xa xa,một mái tóc vàng nắng được cắt tỉa gọn gàng hiện lên.Khi chỉ còn cách vài bước chân,cậu ngừng chạy và chầm chập bước đến :
- Rin!!
Về phần Rin,nghe thấy tiếng người gọi tên mình liền quay lại.Trước mặt cô là một cậu thiếu niên trạc tuổi cô,mái tóc vàng nắng được buộc một chùm nhỏ lên cao,đôi mắt mang màu xanh của đại dương,gương mặt hoàn mĩ đang nhễ nhại mồ hôi,thở dốc nhìn cô. Nhìn vào người con trai này,những câu hỏi đang dồn dập được đặt ra trong đầu cô và cả cảm xúc không tên dần hình thành.
Nhìn nhau một lúc lâu,Len lên tiếng :
- Rin à!! Sao cậu vẫn còn sống mà lại giấu tớ? Sao cậu lại bỏ tớ ở lại mà biệt tăm?Cậu có biết.......có biết tớ đau như thế nào không??
- K...khoan đã!! Sao cậu biết tên tôi?? Cậu và tôi có quen biết à? - Rin nghi hoặc hỏi
- H...Hả?? Cậu nói cái gì thế??
- Ý tôi là.....
- Là gì?
- Cậu...là ai?
Đầu óc Len trở nên trống rỗng sau câu nói của Rin.Cô đang nói gì vậy?Cô đang đùa cậu,đúng chứ? Làm ơn,ai đó hãy nói với cậu đây là đùa đi?? Cố gắng lấy lại bình tĩnh,cậu hỏi :
- Cậu thật sự...không biết tớ sao?
- Đ....đúng vậy....Tôi xin lỗi..... - Rin ấp úng.Tuy cô nói là "không biết" nhưng cảm giác này là sao? Nó....lạ lắm..... Là....tội lỗi? Hối hận? Day dứt? Hay....cả ba? Chợt giọng nói đó cất lên,cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
- Vậy thì tớ là Len Kagamine,chúng ta làm bạn nhé?- Len cười gượng,đưa tay ra.
- Tôi là Rin Kagamine,rất vui được làm bạn với cậu - Rin nắm lấy bàn tay đang đưa ra kia,nụ cười tỏa nắng xuất hiện trên môi cô.
- Mà Kagamine-san này,gọi cậu xưng tớ đi,đừng tôi-cậu nữa,nghe ghê quá - Len cũng cười theo,nhưng nụ cười này không còn gượng gạo nữa,thay vào đó là nụ cười mang tính chất "sát gái" như ngày nào :v
- A...Ừ! Cậu cũng đừng gọi họ tớ nữa,gọi tên thôi nhé!! Là Rin đó!!
- Nếu thì thì cậu cũng phải gọi tớ là Len!! Rõ chưa? - Len cốc đầu Rin,dịu dàng nói
- Yes sir!!! - Rin giơ tay giống quân đội,vẻ mặt nghiêm túc rồi cười.
Từ đằng xa,một bóng người đứng đó cười nhẹ rồi quay đi.
"Chưa xong đâu,nhưng chỉ còn một chút thôi,hãy cố lên nhé Len-kun,Rin-chan....."
Truyện chỉ được đăng trên Wattpad,nhữngg trang khác đều là giả mạo,ai thấy vui lòng báo lại cho au. Xin lỗi vì sự bất tiện này.
______Tại biệt thự nhà Kagamine_______
__Phòng Neru Kagamine
Một người con gái mang khí chất thanh tao đang nằm trên giường Kingsize,tay vắt lên trán,gương mặt lộ rõ vẻ suy tư.
"Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao Len lại có vẻ buồn phiền đến vậy?nó gặp ai chăng? Vì lí do gì mà lại nhốt mình trong phòng và đập phá đồ?? Chuyện gì đang xảy ra thế này?? Không được,nghĩ thế này không xong,phải đi hỏi trực tiếp thôi!"
Nghĩ là làm,Neru lập tức bật dậy bước sang phòng Len. Cánh cửa phòng Len mở ra,cảnh tượng bên trong phòng làm Neru bất giác lùi lại : Tất cả mọi thứ đều vỡ tan nát,rèm và ga giường bị xé nát,cánh hoa hồng trong bình hoa rơi lả tả,cánh hoa hồng đã đỏ nay còn nhuộm một màu đỏ mê hoặc hơn trong vũng máu của Len- Người đang nắm chặt mảnh vỡ của bình hoa,khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn và cả.....thất bại? Mặc dù vậy nhưng trên gương mặt hoàn mĩ ấy không hề có nước mắt,dù chỉ một giọt. Neru nhìn mà cảm thấy đau đớn thay cho thằng em của mình. Đã đau đến vậy tại sao không khóc?Tại sao vẫn còn kìm nén? Bước đến gần,Neru cắn chặt môi,giáng cho cậu một phát tát rồi gào lên:
- TẠI SAO EM LẠI THÀNH RA THẾ NÀY HẢ LEN???? TẠI SAO LẠI ĐẬP PHÁ ĐỒ?? TẠI SAO LẠI NHỐT MÌNH TRONG PHÒNG?? TẠI SAO LẠI TỰ HÀNH HẠ BẢN THÂN?? TẠI SAO?? MAU NÓI CHO CHỊ,CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA?????
Len ngước lên nhìn Neru,cười nhạt:
- Chị ơi.....Em là kẻ thất bại,đúng không?
Bấy giờ Neru đã bình tĩnh trở lại. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Len,cô hỏi:
- Có chuyện gì đã xảy ra?
- Rin.....còn sống - Len trả lời một cách mệt mỏi.
- Cái gì?
- Và cô ấy......quên em rồi. - Len nở nụ cười giễu cợt,tay nắm chặt mảnh vỡ hơn - Em vô dụng lắm hả chị? Có lẽ vì không bảo vệ được Rin nên cô ấy mới ghét em đến mức quên em đi? Em......
Bốp!!
- Im giùm đê,mầy lảm nhảm phát mệt!! - Neru phủi tay đứng dậy,liếc nhìn Len đang nằm bất tỉnh dưới đất. Rút mảnh vỡ trong tay cậu,Neru quẳng ra ngoài cửa sổ rồi bước ra ngoài cho người vào dọn phòng cho Len và cấm mang Len lên giường rồi thản nhiêm về phòng với gương mặt khá là vui vẻ.
Sau khi cửa phòng đóng lại,gương mặt vui vẻ khi nãy biến mất,thay vao đó là vẻ mặt đầy mệt mỏi. Buông mình xuống chiếc giường quen thuộc,những câu hỏi bắt đầu hiện ra:
"Rin-chan còn sống ư? Đây cũng chính là lí do Lenka- chan biến mất?"
"Trải qua bao nhiêu chuyện chúng nó mới gặp lại nhau,vậy mà Rin lại quên Len ư? Mặc dù quên thì cũng tốt,vù chúng nó có thể bắt đầu lại,nhưng như thế thì cả hai sẽ đều đau đớn cả thôi. Cái này.....nên đau hay vui đây?"
Au's voice:
Ta đã trở lại và đồi bại,í lộn,lợi hại hơn xưa a~. Chap này dài chưa~ Đây là quà đền bù vì ra chậm đấy nhá~ Đọc xong mấy thím nhớ cho ta cảm nhận nhá~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro