Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

"À...xin lỗi! Chị quên mất. Rin, em hát trước nhé" Luka rối lên,lúc sau quay sang Rin rồi nói 

"Dạ! (-_-)"

[Tôi là một con robot được tạo nên bởi một vị giáo sư cô độc...] Rin bắt đầu hát

Cô gái này... dễ thương thật! giọng hát cũng thật ấm áp. Len nghĩ. Rồi sau đó trái tim cậu bất ngờ đập mạnh lên" Thịch!". Gì đây? Mình...mình bị gì vậy?. Len bối rối, hai má bắt đầu đỏ ửng lên. Cậu đưa tay lên đập đập vào mặt mình 

Cái tên ngớ ngẩn ấy đang làm gì vậy? Anh ta bị hâm à?. Rin vừa hát vừa nhìn Len vừa nghĩ.

bỗng nhiên Len ngước đầu lên nhìn cô. Rin cũng đang nhìn Len. Hai ánh măt bất ngờ chạm vào nhau, cả hai cùng bối rối  rồi quay đi

"Thịch!" trái tim Rin bỗng đập mạnh. Cô cũng bắt đầu có triệu chứng giống Len. Hai má bắt đầu đỏ lên, bối rối

Kết thúc bài hát của Rin. Sau đó tới Len. Rin bước ra khỏi phòng thu, nhường chỗ cho Len.

"Hát hay lắm nhóc ạ!" Len không nhìn Rin, chỉ đi thẳng rồi nói nhỏ

"C...cám ơn!" Rin đỏ mặt ấp a ấp úng. Sau đó cô ngẩn người một hồi. Anh ta nói ai là nhóc chứ?.Rin tức giận, nhăn mặt lại, hai má phồng lên

Tới lượt Len. Trước đây, Rin cũng nghe rất nhiều người nhắc về Len và giọng hát của cậu. Đã vậy họ còn nói rằng Len rất ngầu, rất đáng yêu! Ừm... cũng đáng iu thật! Rin nghĩ. Á! Cái gì vậy chứ? Đáng yêu cái nỗi! Thô lỗ, biến thái thì đúng hơn. Một lần nữa, mặt Rin tự nhiên lại đỏ ửng lên khi nghĩ đến Len. Cô lắc đầu thật mạnh, tự đấu tranh tư tưởng với chính mình mà không để ý rằng Len đang nhìn cô một cách chăm chú. Khóe môi Len nhếch lên một chút.

[ Một mình ngắm hoàng hôn, bóng mây trôi lửng lơ...] Len bắt đầu bài hát của mình

Nghe thấy giọng hát của Len, Rin bỗng đơ người ra. Tim Rin lại bắt đầu đập loạn xạ cả lên, mặt lại tiếp tục đỏ. Rin lấy một tay ôm ngực, một tay tiếp tục vỗ vào mặt. Gì chứ? Mình bị gì vậy? Tim mình, mặt mình...! Chúng bị gì vậy chứ? Rin ngước mặt lên nhìn Len, cậu đang nhìn Rin chằm chằm. Còn mỉm cười với cô nữa chứ ==!!! Thôi xong, có lẽ học nhiều làm mình mệt quá rồi. Rin tự trấn an mình.

Năm phút sau bài hát của Len kết thúc. Cậu bước ra khỏi phòng thu

"Được rồi! Hôm nay đến đây thôi. Giong của cả hai em đều tốt. Lần sau chúng ta lại tập tiếp nữa nha! Tạm..."

"Chào chị!"

Không đợi Luka nói hết, Rin vớ lấy cặp sách của mình rồi chạy đi luôn.

Luka chẳng biết phản ứng ra sao, chỉ biết đứng đơ người ra. Len thì ngược lại! Khóe môi của Len lại nhếch lên, sau đó cậu cũng lên tiếng

"Em cũng về trước đây"

.

.

.

.

"Chào nhóc! Ngày đầu tiên thế nào?" Giọng Mikuo từ trong 'bluetooth' phát ra

"aish! Cứ tưởng là vui ai dè gặp phải vong linh!" Rin đang trên đường đi về nhà, miệng thì không ngừng làu bàu với Mikuo

"Chẳng phải sáng nay có người nào vừa hớn hở vừa nói rằng 'cứ tin ở em' cơ mà"

"Anh biết không! Có một tên ngốc học cùng lớp khá là giống với em đấy! tóc vàng này! cả họ cũng giống nữa. Chỉ khác điều thô lỗ hơn em, tên khác với em và... cậu ta là con trai! Grrrr" Rin nhăn nhó, nói chuyện với Mikuo mà như muốn chui qua cái 'bluetooth' kia rồi cắn xé Mikuo ra làm trăm mảnh

"Thật vinh dự khi tôi chính là tâm điểm của cuộc nói chuyện" Một giọng nói của một cậu con trai bất chợt phát ra từ phía sau làm cho Rin giật bắn cả tim

"A...a...anh...sao lại ở đây?" Rin run rẩy

"Phía trước..."

"Anh tính theo dõi tôi à?"Rin suy đoán

Len bị Rin chặn lại. Sau đó, cậu cố gắng giải thích lại

"Tôi..."

"Đồ biến thái, hentai! Tôi ghét anh!" Rin hậm hực hét toáng lên

"Có vẻ như nhân vật chính của chúng ta đang ở đây nhỉ?! Vậy...anh đi đây! tạm biệt" Mikuo có vẻ như đã biết chuyện gì đang xảy ra với Rin

"Mikuo! Mi..." Mikuo rút lui, bỏ lại cô em gái nhỏ một mình

"Grrrr! Bao giờ gặp lại, em nhất định sẽ xử đẹp anh"  Rin giật cái 'bluetooth' ra, miệng lẩm bẩm, sau đó quay sang nhìn Len " Còn tên sở khanh như anh nữa! Nhìn cái gì? Cấm anh bám theo tôi nữa đấy!" Rin bốc hỏa, chỉ tay về phía Len quát lớn

"Hả?!" Len ngớ người

Rin hậm hực bước đi. Đi được vài bước, Rin lại có cảm giác như có ai đó đằng sau. Cô quay người lại rồi bỗng giật thót tim. Là Len!

"Á!!!!! A....anh....sao lại đi theo tôi? Grrr! Anh không hiểu tôi nói gì nãy giờ sao?"Rin bốc hỏa

Len nhìn Rin, lạnh lùng 'hừ' một cái, không nói không rằng, đi lướt qua người Rin, sau đó cậu quay người lại nhìn Rin nói

"Tôi đi trước, cô đi sau, vậy là hết theo dõi nhá!" Sau đó Len quay người đi thẳng

Grrr cái đồ đần này! Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Thật bất công khi ông trời xếp cho mình học chung lớp với tên này!.  Rin nghĩ. Sau đó cô cứ mặc kệ Len rồi đi tiếp con đường về chung cư của mình. Nhưng càng đi, Rin càng sửng sốt. Chẳng phải trước mặt đã là chung cư của mình rồi sao? Tại sao tên đần kia lại đi đến đó?Chẳng lẽ...! Cố gắng nhẫn nại đi theo hắn một chút nữa để tìm ra sự thật, nhưng càng đi Rin lại càng ngạc nhiên. Cuối cùng, Len cũng dừng lại trước một căn phòng. Phòng 105! Ơ nhưng mà... chẳng phải kế đó là phòng... của mình sao? Vậy là Rin ngẩn tò te ra

Dường như Len cũng cảm nhận được có người ở phía sau, cậu quay người lại.

"Ồ! Là cậu à? Theo dõi sao?" Khóe miệng của Len hơi nhếch lên

"Khô...không phải...như cậu nghĩ!" Rin ấp a ấp úng, sau đó cô chạy lại phòng của mình-phòng 104-rồi đập rầm rầm vào đó"nhà tôi...ở đây"

Sau đó, Rin bắt gặp ánh mắt nâu trong veo của Len đang nhìn mình! Nó không lạnh lùng, không bối rối. Nói chung là...không cảm xúc

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: