Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot ( Part 1 )

~oOo~

~o*o*o*o~

Năm đầu tiên, tôi đã thu hết can đảm

Mỗi ngày mỗi ngày một lá thư

Liếm tem không ngừng nghỉ

Gửi đến em một phần trái tim tôi…

~o*o*o*o~
“Hôm nay trời xanh mát

Ánh sáng chiều muôn nơi

Tôi ngồi và chờ đợi

Ước mong được gặp người.”

_ Ừm…Riko à, cậu có chắc chắn rằng tên ngốc đó không sao chứ? Nó cứ lẩm bẩm suốt từ sáng đến giờ ba câu thơ nhảm nhí gì đó!- Hyuuga khó chịu chỉ tay về phía Kagami.

_ Tớ cũng chẳng biết nữa nhưng miễn nó không ảnh hưởng gì đến chuyến thăm trường cũ thì tên nhóc đó muốn làm gì cũng được!- Riko nhún vai, nhìn sang đám năm nhất chăm chỉ tập bóng rổ trong phòng tập.

_ Cậu thuộc kiểu huấn luyện viên gì thế hả!!!!

_ Thôi nào Hyuuga! Kagami đã tốt nghiệp đại học rồi nên chúng ta đâu cấm được cái gọi là “hiện tượng phát sinh tình cảm” chứ đúng không?- Kiyoshi cười tỏa nắng.

Trong lúc mọi người trò chuyện thì Izuki nhận ra Kagami đang ngồi làm việc gì đó có vẻ khá bực dọc. Tiến đến bên đàn em của mình, anh ngồi xuống hỏi:

_ Kagami, em đang làm gì thế?

_ Anh không thấy à? Em đang cố gắng dán con tem vào bao thư đây này!

_ Ah! Nhưng mà…Sao em lại liếm nó?

_ Khi dán tem vào thư thì tất nhiên ta phải liếm cho nó dính chứ còn gì nữa!

_ …- Câu trả lời ấy đã khiến Kagami trở thành trung tâm của sự chú ý và kèm theo những suy nghĩ: Cậu đang sống trong thời đại nào vậy?

_ Mitobe à…Tớ dù có ngốc đến mấy nhưng cũng đủ biết rằng chỉ cần hồ là dán được tem đúng không?- Koganei đổ mồ hôi hột còn Mitobe chỉ lắc đầu, bó tay với tình huống đang diễn ra.

~o*o*o*o~

Năm thứ hai, tôi cũng rất liều lĩnh

Ngôi nhà sắp bị thiêu hóa tro mà không hề hay biết

Từ đầu đến chân, áo quần tôi bắt lửa

Khi tôi nhận ra, trên người chỉ còn cổ áo mà thôi…

~o*o*o*o~

_ KAGAMI! EM KHÔNG SAO CHỨ?- Cả đội Seirin chạy đến căn hộ mới của Kagami.

_ Em không sao! Chỉ bị bỏng một tí thôi!- Kagami mời mọi người vào rồi xuống bếp pha trà.

_ Thật sự là làm thế quái nào nhà em lại trở nên như thế vậy?- Izuki nhíu mày hỏi.

_ Ah, do em lo mải mê viết thư quá nên khi quay lại mới phát hiện ra nhà mình đang cháy và quần áo em cũng sắp trở về với cát bụi rồi!

_ Làm sao em có thể tỉnh rụi như  thế khi nói tới việc đó vậy?- Riko xoa xoa hai bên thái dương của mình.

_ TÊN NGỐC NÀY! THẬT SỰ NÃO EM CÓ CHỨC NĂNG SUY NGHĨ KHÔNG VẬY?

_ Thôi nào Hyuuga! Cậu ấy biết lỗi rồi mà! Bớt nóng tí nào!- Kiyoshi cười trừ, giữ đội trưởng của họ lại trước khi có án mạng xảy ra.

Kagami ngồi xuống ghế sô pha, mắt nhìn xung quanh căn hộ mới. Phòng  khách và phòng ngủ đều đầy đủ thiết bị tiện nghi, căn bếp rộng rãi tiện cho việc nấu nướng. Tường nhà được phủ một màu Vanilla trắng tinh và trang trí thêm vào đó là những bức tranh kỉ niệm của anh thời còn ở trường Seirin. Có vẻ cũng không tệ, anh chắc sẽ cảm thấy thoái mái hơn khi viết thư cho người yêu của mình. Mọi người nhìn anh chằm chằm và tự hỏi tên ngốc này thật sự chẳng biết sợ là gì sau vụ việc vừa xảy ra. Kagami phải may mắn lắm khi chưa xuất hiện trên tờ báo với chủ đề:” Thanh niên vì tình chết do tai nạn”. Nhưng thế quái nào một nhân viên cứu hỏa lại suýt chết cháy do viết thư thế? 

~o*o*o*o~

Năm thứ ba, tôi bình tĩnh hơn

Giới hạn của văn chương cũng đã chạm đến rồi

Tôi xuất bản cuốn nhật kí mixi của mình

Và doanh thu của nó vượt mức luôn…

~o*o*o*o~

“ Tóc em bay trong gió

Nhẹ nhàng như cánh hoa

Cho tim tôi xao xuyến

Thiên thần của của tôi ơi!”

_ Vì Chúa, các cậu có thể tin rằng thơ của Kagami lại được số người xem rất cao không?- Koganei vội vã chạy đến chỗ cả nhóm.

_ Thật à? Không lẽ giới trẻ thời nay lại đi thích mấy bài thơ con cóc ấy?

_ Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên thế Kiyoshi! Giới trẻ thời nay chỉ cần sáng tác thơ sến một chút và nghe hợp lí là được rồi!- Tsuchida cười trừ.

_ Eh, thế mà khi tớ chơi chữ hay đến thế nhưng chẳng có ai ủng hộ cả!

_ Izuki, im miệng đi!

_ Được rồi Hyuuga-kun! Đừng ăn hiếp cậu ấy nữa! Mà không lẽ Kagami-kun lại có tài văn chương bay bướm đến thế?- Riko nhấp ngụm trà rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kagami bỗng nhiên hắt hơi, tự hỏi có ai đang nói xấu mình không. Anh bực dọc quay trở lại công việc hiện tại: Sửa máy tính. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng đẹp trời, Bakagami vừa mở máy tính lên và tiếp tục công việc “tự kỉ” của mình thì…Xẹt…xẹt…Bụp…và cái máy tính của anh chính thức bước sang thế giới bên kia, tự hứa sẽ không bao giờ quay trở lại để nhồi nhét thêm bất cứ bài thơ con cóc nào nữa. Xem ra Kagami cần phải đi tìm “nạn nhân” mới thôi!

~o*o*o*o~

Năm thứ tư tôi gửi bài cho một tờ tạp chí

Tôi bắt đầu chú ý vào các vấn đề xã hội

Quyết định xuất bản một tập thơ

Và giã biệt đời làm công ăn lương…

~o*o*o*o~

_ KAGAMI TAIGA! CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?

_ Tôi muốn xin ngừng làm việc trong đội cứu hỏa ạ!- Anh trả lời với gương mặt tỉnh hơn bao giờ hết.

_ Cậu là thành viên xuất sắc ở trong đội! Làm sao cậu có thể bỏ chúng tôi đi vậy chứ?- Người sếp đập bàn.

_ Thật sự tôi cần nghỉ một thời gian để hoàn thành  tác phẩm của mình và gửi cho toàn soạn thưa ngài! Vì thế mọi việc còn lại tôi xin nhờ vào mọi người vậy!- Cúi đầu, anh cất bước quay ra cửa.

_ Này, cậu đứng lại cho tôi! Quay lại đây! KAGAMI TAIGA!!!

Hôm đó, sau khi về đến nhà thì điện thoại anh reo liên tục. Cả nhóm đàn anh trong đội bóng rổ đã gọi điện chúc mừng anh lúc sáng nhưng lần này là cuộc gọi từ các thành viên của Thế Hệ Kì Tích khiến anh ngạc nhiên.

_ Kagami-kun, chúc mừng cậu! Tớ rất mong được đọc thêm nhiều tác phẩm của cậu nữa đấy! Ah, Daiki cũng gửi lời chúc mừng đến cậu đấy!

_ Oi, Satsuki! Đừng có nói nhảm! Tớ không hứng thú với ba tập văn sến súa của tên Bakagami đó!- Câu trả lời của Aomine khiến anh bật cười.

_ Kagamichi, chúc mừng cậu! Những bài văn cậu sáng tác rất hay đấy! Hay là cậu hãy làm những bài văn sáng tác về vẻ đẹp trai của tớ xem!

_ Cậu muốn chết à?- Một cảm giác muốn giết người ghê gớm xuất hiện trong đầu anh.

_ Ấy, tớ chỉ đùa thôi. Dù sao đi nữa, chúc mừng nhé, Bakagamichi!- Cuộc gọi của Kise cũng làm anh cảm thấy mình được động viên phần nào.

_ Chào Kagami, tớ là Takao đây! Shin-chan vì xấu hổ nên không dám chúc mừng nên nhờ tớ gọi hộ. Cứ tiếp tục mà phát huy đi nhé!- Takao cười lớn và Kagami có thể nghe được Midorima đang tức giận hét lên.

_ Taiga à, anh đã xem các tác phẩm của em rồi! Chúc mừng, không ngờ em trai của anh lại thành đạt đến thế! Cứ tiếp tục sáng tác thêm nhiều bài thơ đi nhé. Ah, Atsushi cũng gửi lời chúc mừng đến em đấy!- Lời động viên của Himuro khiến anh cười nhẹ. Anh chàng đó đúng là một người anh tuyệt vời mà.

_ …- Cuộc gọi tiếp theo là một khoảng im lặng khiến Kagami cảm thấy lạnh sống lưng.

_ Alo?

_ Lách cách…lách cách…lách cách…- Có tiếng kéo vang đâu đây và sau đó chính là…_ Chúc mừng cậu đã đoạt giải văn học Kagami Taiga~! Nhưng cậu nên biết tôi luôn là giỏi nhất vì vậy đừng mong có thể qua mặt tôi về khoảng này~. Ah, tôi sẽ gửi cho cậu một món quà để chúc mừng nhé~!

_ K…KH…KHÔNG CẦN ĐÂU! C…CẢM ƠN LỜI CHÚC…CHÚC MỪNG CỦA CẬU! TẠM…TẠM BIỆT NHÉ AKASHI!- Hét lên hoảng loạn, anh cúp máy, thở gấp, gương mặt tái xanh.

Xem ra đêm nay Kagami sẽ gặp ác mộng có liên quan đến kéo đây…

~o*o*o*o~

Những vần thơ chất chứa tâm tình dành cho em

Tôi đã đều đặn gửi suốt 15 năm ròng

Vẫn chưa có hồi âm

Vẫn chưa có hồi âm…

~o*o*o*o~

_(......), cậu đợi tôi có lâu không?- Kagami chạy vội vàng đến gốc cây, nơi một người con trai có dáng người nhỏ bé đang đứng.

_ Ah, cũng không lâu lắm đâu! Cậu hẹn tớ ra đây có việc gì thế Kagami-kun?- Giọng  nói nhỏ nhẹ vang lên.

_ Ừm…Thật ra thì…t…tôi có chuyện…chuyện này muốn nói v…với cậu từ lâu lắm rồi.

_ Hửm? Đó là chuyện gì vậy?- Đôi mắt xanh chớp chớp nhìn anh.

_ Thật…thật sự thì (......) à, tôi…tôi th…th…thí…

_ Thí?

_ (......) (.......)! TÔI THẬT SỰ RẤT THÍCH CẬU! HÃY HẸN HÒ VỚI TÔI NHÉ!- Anh đỏ mặt hét lớn lên.

Đúng, hôm nay anh nhất quyết sẽ nói ra cảm xúc của mình. Không cần biết anh có bị từ chối hay không, không cần biết “người đó” hay mọi người sẽ đánh giá anh như thế nào. Anh chỉ biết chắc một điều là mình thích, không phải, anh YÊU “người đó” và anh không thể che giấu tình cảm của mình được lâu hơn  nữa. Một khoảng lặng trôi qua, anh chờ đợi, sẵn sàng chấp nhận lời từ chối của cậu nhưng đến khi nhìn cậu thì đôi mắt anh mở to vì ngạc nhiên. Người ấy đang đỏ mặt, đang khóc. Bakagami cuống quýt hỏi:

_(......), sao thế? Sao cậu lại khóc? Tôi đã nói gì sai-WA!!!- Chưa kịp nói hết thì người ấy đã ôm chầm lấy anh làm cả hai ngã xuống đất._ Chuyện gì v-

_ Ừ, tất nhiên rồi! Tớ cũng thích cậu rất nhiều! Tớ thích Kagami-kun nhiều lắm!- Cậu nhìn Kagami với gương mặt hạnh phúc, mỉm cười.

_ Ơ... Cảm ơn cậu...- Cười dịu dàng, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, con tim không ngừng cảm thấy ấm áp đang lan tỏa._ Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận tình cảm của tớ.

Hôm đó là ngày anh cảm nhận được hạnh phúc tuyệt vời đến thế nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro